Nàng nhìn thấy vị hôn phu trước kia của mình náo động đất trời và lấy được Chiến Thần Đồ Phổ, một vài năm sau, cuối cùng trở thành một vị chiến thần.
Lúc đó, huynh ấy đã thành thân với Ô Nghiên. Sau lễ thành hôn, mọi người đều gọi Ô Nghiên là con gái trước đây của chiến thần.
Nhưng khi nhắc đến nàng, chỉ có vài người vẫn còn nhớ đến người đã “chạy trốn lúc lâm trận”.
Nhưng tất cả những chuyện đó, từ lúc sinh ra đến khi c.h.ế.t đi, đều bị nhét vào trong một chương ngắn ngủi của cuốn tiểu thuyết mà nàng đang đọc với cái kết thúc sơ sài, qua loa.
Đó chính là tất cả các cảnh của nàng ở trong cuốn tiểu thuyết, một nữ phụ đã c.h.ế.t với vỏn vẹn chỉ 1 chương.
Lúc trước Niên Triều Tịch đã vô cùng muốn biết được rốt cuộc nàng đã c.h.ế.t như thế nào, nhưng đến hiện tại nàng đã hiểu, nàng chỉ muốn chửi ông trời một câu. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng bây giờ nàng lại sẽ đột nhiên hiểu được toàn bộ ngóc ngách của cuốn tiểu thuyết này.
Bởi vì tâm trạng bị xao động, Niên Triều Tịch tức giận tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, thân mình phía dưới vô cùng căng cứng, hình như nàng đang nằm trên một tảng đá. Tuy đang mở mắt, nhưng cả bầu trời đều là một m.á.u đen không có đến một tia sáng lọt qua.
Phía trên bầu trời, tà niệm đang dâng trào.
Niên Triều Tịch giật mình, bất thình lình đứng dậy. Nhìn ra phía xa, tà niệm đã phủ kín cả thành Nguyệt Kiến, gần như trùng khớp với cảnh tượng nàng đã gặp qua trong mộng. Trong đầu của Niên Triều Tịch hiện lên một chữ. Vạn ma vây thành.
Nhưng thời điểm hiện tại với thời điểm mà cảnh tượng vạn ma bắt đầu vây giữ thành trong cuốn tiểu thuyết rõ ràng cách nhau gần 10 ngày!
Tại sao bỗng nhiên lại xảy ra như vậy? Là bởi vì nàng đã đi đến Khốn Long Uyên trước sao? Hay là vì ngay từ đầu nàng đã kịp thời phát hiện ra được sự bất thường của Khốn Long Uyên và phong ấn lại được ác giao?
Niên Triều Tịch không biết tại sao. Nhưng có vẻ như hiện tại không phải lúc để nàng suy nghĩ về những thứ đó. Lúc nàng đứng dậy vẫn không hề hay biết, bây giờ mới đột nhiên nhận thấy mùi m.á.u nồng nặc ở đầu chóp mũi, song, bên tai nghe thấy tiếng thở nặng nề giống như dã thú.
Vô cùng nguy hiểm.
Niên Triều Tịch giật mình, vô thức lùi về sau hai bước rồi mới nhìn về phía phát ra âm thanh, đồng thời nhịn không được mà nghĩ, lúc nàng hôn mê rõ ràng Nhạn Nguy Hành ở bên cạnh, tại sao bây giờ không thấy Nhạn Nguy Hành đâu, chàng ấy đã xảy ra chuyện gì rồi?
Suy nghĩ ấy vừa rơi xuống, trong tầm mắt, có một vũng m.á.u dày đặc, trên vũng m.á.u có rất nhiều những mảnh vụn xác còn lại của quỷ thân rơi lả tả, gần như chất đống thành một ngọn đồi. Trên ngọn đồi đó, có một người đang nửa quỳ cầm kiếm.
Niên Triều Tịch bỗng mở to mắt!
Nhạn Nguy Hành!
Áo choàng m.á.u đen tuyền bị m.á.u thấm đẫm của hắn nhầy nhụa và nặng trĩu, đầu cúi nhẹ, không nhìn rõ được biểu cảm, nhưng lại thở hổn hển và gầm thét như dã thú.