Chương 74

Cùng lúc đó, bên ngoài thành không biết từ đâu có tà niệm đến xen lẫn với tà niệm trong Khốn Long Uyên, bao phủ lên toàn bộ thành Nguyệt Kiến cả đêm, tạo thành một kết giới mà không có ai có thể phá vỡ được. Bên trong kết giới, tất cả mọi người đều bị mắc kẹt lại ở đây.

Bên ngoài kết giới, năm đó trong số mười hai ma tôn nằm trong tay phụ thân chỉ có duy nhất một ma tôn đã trốn thoát - ma tôn Phần Thiên, hiện giờ đang dẫn đầu mười ngàn con quỷ bao vây lấy thành. Bên ngoài có ma tôn Phần Thiên, bên trong thì có ác giao phá vỡ phong ấn thoát ra.

Cả thành đứng trước hiểm họa sắp xảy ra.

Vào lúc đó, Niên Triều Tịch lại một lần nữa thử dùng huyết thuật phong ấn ác giao mà thân thể hoàn toàn suy bại, giống như một tách trà bị thủng một cái lỗ to, cơ hội sống sót nhanh chóng vụt mất, tuổi thọ cũng không dài được nữa.

Lúc ấy, nàng nhận thức được vô cùng rõ ràng rằng không thể giữ nổi thành Nguyệt Kiến được nữa rồi. Cũng giống như suy nghĩ của nàng, ma tôn Phần Thiên tiên phong phá thành.

Ngày hôm đó, toàn bộ binh lính của thành Nguyệt Kiến bị đánh bại, người phàm thì m.á.u chảy thành sông, vô số tu sĩ đã c.h.ế.t trên chiến trận. Cuối cùng, Mục Doãn Chi và mọi người lấy phủ Thành Chủ làm kết giới, tạm thời ngăn chặn được ma quân.

Niên Triều Tịch biết rằng bọn họ không thể phòng thủ được lâu, nàng cũng hiểu rằng với thân thể hiện tại thì bọn họ không những không thể đưa nàng đi, mà thậm chí nàng còn liên lụy đến tất cả mọi người.

Cùng lúc đó, Khốn Long Uyên cũng truyền đến một tiếng động lạ thường, Niên Triều Tịch hiểu rằng con ác giao ấy muốn ra tay rồi. Một khi ác giao ra tay, chỉ sợ cho dù bọn họ có lại phòng thủ thì cũng phòng thủ không nổi nữa.

Nàng chống thân thể ngồi dậy trước bàn trang điểm suy nghĩ một lát, một tay cầm kiếm lên, tay còn lại cầm lấy mấy lá bùa mà phụ thân đã để lại cho nàng. Trong mấy lá bùa đó, mỗi lá đều chứa Toàn Lực Nhất Trảm của chiến thần, đeo trên người, vào lúc gặp nguy hiểm tính mạng thì sẽ được kích khởi.

Phòng thủ không nổi, vậy thì chỉ có thể trốn chạy, nhưng nếu có những lá bùa như này thì dù sao cơ hội chạy trốn cũng sẽ cao hơn.

Nàng mang theo lá bùa đi đến sân chính, muốn gặp mặt Mục Doãn Chi, sau đó sẽ để cho bọn họ đem theo bùa và nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng nàng không gặp được Mục Doãn Chi, chỉ đứng ngoài cửa gặp được Ô Nghiên. Ô Nghiên nói rằng Mục Doãn Chi vẫn đang cùng với những người khác bàn bạc về biện pháp đối phó với quân địch. Niên Triều Tịch đưa đồ cho Ô Nghiên và nói với nàng ta, bảo bọn họ cầm theo bùa chú và m.á.u chóng rời khỏi.

Ô Nghiên hỏi, vậy tỷ thì sao? Tỷ muốn đi đâu?

Niên Triều Tịch suy nghĩ, nói, bọn họ hãy mang theo Yểm Nhi rời đi. Sau đó cầm kiếm lên đi đến Khốn Long Uyên.

Dù sao nàng cũng có huyết mạch phong ấn, nếu để nói trong thành Nguyệt Kiến này có ai có thể ngăn chặn được ác giao, thì người đó chính là nàng. Nếu như ác giao tìm được đến đây, bọn họ đến chạy trốn cũng không chạy nổi.