Còn có một loại tà niệm khó giải thích, dường như có thể khiến người khác lạnh cả sống lưng.
Niên Triều Tịch không xác định được tà niệm này có phải tà niệm mà lần trước khi ác giao suýt nữa phá vỡ phong ấn lưu lại hay không.
Nhưng tà niệm này mang đến cho nàng một loại dự cảm không ổn.
Nàng miễn cưỡng kìm nén cảm giác khó chịu do tà niệm này gây ra, ngẩng đầu nhìn tấm bia đá trước mắt.
Nàng vô cùng quen thuộc với tấm bia đá này, suốt quãng thời gian nàng phong ấn ác giao kia đã nhìn chiếc bia đá này biết bao nhiêu lần.
Những dòng chữ trên bia đá là những suy nghĩ cảm xúc mà phụ thân dùng kiếm viết ngẫu nhiên lên, không có kết cấu, không có logic, càng không tồn tại gợi ý gì.
Nàng ngập ngừng vươn tay chạm vào mặt bia.
Cảm giác hoàn toàn bình thường.
Niên Triều Tịch nhắm mắt lại, suy nghĩ, nếu bản thân là phụ thân, nàng muốn để lại cho nữ nhi duy nhất của mình gợi ý gì, sẽ dùng cách gì chứ.
Một gợi ý mà chỉ có nàng với phụ thân mới biết được.
Đợi chút, chỉ có nàng với phụ thân!
Niên Triều Tịch nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên mở mắt.
Ngay sau đó, nàng trực tiếp duỗi tay rút thanh kiếm bên hông ra, không chớp mắt rạch một vết dài đẫm máu trên lòng bàn tay mình.
Máu tươi trong nháy mắt trào ra.
Bởi vì vấn đề thể chất của Niên Triều Tịch, một khi bị thương, miệng vết thương rất khó khép lại, máu cũng rất khó ngừng. Theo kiến thức y học từ đời trước thì nàng đại khái là mắc phải chứng rối loạn đông máu.
Tuy rằng nàng không hiểu vì sao sau khi tu luyện nàng vẫn bị mắc chứng bệnh rối loạn đông máu này.
Nhưng nàng luôn yêu quý cơ thể của mình, biết bản thân có khuyết điểm ở chỗ này nên từ trước đến nay rất ít khi làm bản thân bị thương.
Nhưng lần này nàng lại không chút do dự làm thương tổn chính mình.
Miệng vết thương của Niên Triều Tịch không sâu nhưng lượng máu so với người bình thường lại lớn hơn, giây lát làm tay dính đầy máu tươi.
Nàng không để bụng, đem bàn tay dính đầy máu tươi của mình đặt lên tấm bia đá.
Có thứ gì mà chỉ có nàng với phụ thân có?
Huyết mạch.
Phụ thân chỉ có một nữ nhi là nàng. Sau khi phụ thân chết, trên đời này chỉ có một huyết mạch là nàng.
Bất kì cái gì mà ông gợi ý đều có khả năng bị người khác xâm nhập, bất kì trận pháp mà ông để lại đều có khả năng bị người khác phá giải, chỉ có huyết mạch là người khác bất luận như thế nào cũng không phá giải được.
Cũng giống như Khốn Long Uyên này, phụ thân dùng huyết mạch phong ấn, từ đó trở đi chỉ có Niên Triều Tịch mới có thể đặt chân đến Khốn Long Uyên. Ông để lại một thứ mà chỉ có huyết mạch của nàng mới có thể mở ra ở cái nơi chỉ nàng có thể đặt chân tới này.
Đây là để lại cho Niên Triều Tịch.
Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Niên Triều Tịch, tấm bia đá in lại máu tươi giống như được sống dậy. Tấm bia đá trở nên méo mó, những dòng chữ trên mặt trên đều bong từng mảng xuống, trộn với máu tươi nàng lại ngưng tụ thành hình ở không trung, cuối cùng hóa thành một chiếc chìa khóa rơi vào lòng bàn tay Niên Triều Tịch.