Chương 69

Vẻ mặt hắn ta vô cùng bình tĩnh nhưng ánh mắt lại gần như hiểu rõ.

Vẻ mặt Thẩm Thoái trở nên lạnh lùng.

Hắn ta nói từng chữ: “Ta nói rồi, cả đời này ta sẽ không hối hận!”

Dứt lời, hắn ta đứng dậy rời khỏi thư phòng.

Hắn ta hối hận sao? Hắn ta từng hối hận vì bản thân nhỏ tuổi sức yếu, trơ mắt nhìn mẫu thân mình vì bảo vệ hắn ta mà bị con cháu thế gia gϊếŧ chết.

Hắn ta hối hận khi phụ thân vì đòi lại công bằng cho mẫu thân mà suýt nữa bỏ mạng, bản thân bất lực vì không thể ngăn cản.

Khi đó y quán đầy đường nhưng không có một ai chịu đắc tội thế gia để chữa trị cho phụ thân bị trọng thương của hắn ta.

Hắn ta suýt chút nữa chết cóng vào cái đêm đông ấy.

Khoảnh khắc gần chết, một đôi tay tóm lấy hắn ta, đôi tay kia lại dường như còn lạnh hơn so với hắn ta, suýt nữa làm hắn ta cho rằng gặp được câu hồn sứ giả trong truyền thuyết.

Khi đó hắn ta hỏi: “Ta chết rồi sao? Ngươi là đến đưa ta rời đi sao?”

Một giọng nói lạnh nhạt trả lời: “Ta tới cứu sống ngươi đấy.”

Sau đó hắn ta quả nhiên vẫn còn sống, phụ thân hắn ta nằm ở bên, một người thầy thuốc ngồi ở bên cạnh bọn họ.

Hắn ta nhớ tới đôi tay kia lạnh băng, hỏi ai đã cứu bọn họ.

Vị thầy thuốc kia chỉ nói, là vị quý nhân ấy không muốn lộ diện.

Vì thế hắn ta lại hối hận, hối hận bản thân lúc ấy vì sao lại không mở mắt ra nhìn vị quý nhân kia.

Lại sau đó, phụ thân nghe nói chiến thần đóng quân tại đây, gia nhập vào quân đội chiến thần. Sau vài năm, lại vì mẫu thân báo thù.

Còn hắn ta tận dụng mọi cơ hội để có thể leo lên, làm mọi cách để đứng ở nơi không ai dám khinh thường bắt nạt hắn ta nữa.

Bởi vì hắn ta biết mình không thể kỳ vọng lại có một đôi tay đỡ lấy hắn ta vào một đêm đông lạnh buốt như thế lần nữa.

Hắn ta muốn mạnh mẽ hơn, cũng muốn có quyền lực cao hơn.

Vì thế, hắn ta có thể không tiếc đánh đổi mọi thứ.

Cho nên từ đó về sau, hắn ta chưa từng hối hận vì một thứ gì cả.

Cả đời này hắn ta sẽ không hối hận nữa.



Tấm bia đá bị người động vào rồi.

Dưới Khốn Long Uyên, Niên Triều Tịch nhìn đến tấm bia đá liền nhận ra được chuyện này.

Nhưng bởi vì lần trước vội vàng phong ấn, nàng chưa kịp liếc nhìn tấm bia đá liền vội vàng rời đi. Cho nên nàng cũng không xác định được tấm bia đá này là bị Ô Nghiên đυ.ng vào hay là sau Ô Nghiên lại có người khác đυ.ng vào tấm bia đá này.

Tấm bia đá do phụ thân nàng dựng lên này rất gần với vực thẳm sâu nhất nơi ác giao bị phong ấn, nếu không lúc trước Ô Nghiên cũng không thể chỉ bằng cách nhìn mà chạm nhầm vào tấm bia đá phong ấn ác giao.

Niên Triều Tịch ôm cánh tay đứng trước tấm bia đá, dường như có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc của con ác giao phía bên dưới vực sâu.