Chương 67

Niên Triều Tịch không khỏi hoài nghi, mục đích thiếu thành chủ kia có lẽ không phải làm Ô Nghiên đυ.ng vào phong ấn, mà là để cho Ô Nghiên nhìn thấy tấm bia đá kia.

Hoặc là…cả hai đều có.

Niên Triều Tịch hoài nghi thiếu thành chủ kia có khả năng còn biết rõ về những gì phụ thân để lại ở tấm bia đá kia rõ hơn nàng.

Niên Triều Tịch lập tức xoay người đi vào trong viện, gọi: “Xích Ảnh.”

Một nữ tử mặc xiêm y đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Niên Triều Tịch.

Niên Triều Tịch nhìn về phía nàng ấy, lãnh đạm nói: “Đi điều tra thiếu thành chủ thành Hà Hạ.”

Xích Ảnh khẽ gật đầu, lập tức lại biến mất trong không trung.

Niên Triều Tịch khẽ mím môi.

Phụ thân để lại quân Yến Kỵ cho nàng, công bố với bên ngoài số lượng là 300 nhưng trên thực tế còn có 100 Xích Ảnh Vệ không ai biết đến.

Những việc mà Xích Ảnh Vệ làm rất giống với những cảnh vệ mà kiếp trước Niên Triều Tịch biết.

Đây cũng là con át chủ bài thật sự của Niên Triều Tịch.

Nàng nhìn Xích Ảnh vừa rời đi, xoay người đi vào nội viện, nói với Yểm Nhi đang vội vàng nghênh đón nàng nói: “Ngày mai ta muốn đến Khốn Long Uyên một chuyến, ngươi tạo cho ta một ảo giác khiến người khác thấy ta còn ở phủ.”

Yểm Nhi kinh ngạc: “Không phải mới vừa phong ấn ác giao sao? Lại đi Khốn Long Uyên làm gì vậy?”

Niên Triều Tịch thở dài: “Vì mạng sống đó nha đầu ngốc.”

Cùng lúc đó, ngoài thành Nguyệt Kiến, bên cạnh ao lạnh, Nhạn Nguy Hành đột nhiên nhìn Tịnh Vọng nói: “Ngày mai ta muốn đến Khốn Long Uyên.”

Lông mày Tịnh Vọng giật giật một chút: “Một mình ngươi?”

Nhạn Nguy Hành: “Nếu ngươi muốn đi, ta đưa ngươi đi cũng được.”

Tịnh Vọng lập tức xua tay: “Ngươi đi tìm đường chết thì ta không đi đâu.”

Dừng một chút, lại nói: “Ta nói, ma khí kia đều xuất hiện ở Khốn Long Uyên, quỷ cũng biết là không đơn giản. Ngươi còn tiếp tay việc xấu, không sợ có mạng đi không có mạng về à?”

Nhạn Nguy Hành lãnh đạm nói: “Trên đời này không có thứ gì có thể lấy được mạng của ta.”

“Hơn nữa.” Hắn dừng một chút: “Hề Hề ở đây, ta không thể không quan tâm được.”

Khi Thẩm Thoái đi vào thư phòng của Mục Doãn Chi, từ trước đến nay Mục Doãn Chi tai thính mắt tinh lại không phát hiện ra có người tới gần.

Hắn ta ngồi ở chiếc bàn nơi hắn ta thường xuyên xử lý công văn, một tay cầm bút, ánh mắt dừng trên tập hồ sơ trước mặt, nhìn chuyên chú, nhưng bút trong tay lại chậm chạp không hề đặt xuống.

Thẩm Thoái nhớ đến khi bản thân đi vào viện thành chủ, hộ vệ bên cạnh Mục Doãn Chi nói với hắn ta.

“Thành chủ đại nhân đã cả ngày chưa ra khỏi thư phòng rồi.”

Ánh mắt Thẩm Thoái dừng ở trên người hắn ta. Một lát sau hắn ta cười nhạo một tiếng.

Tay Mục Doãn Chi khẽ run lên, một giọt mực rơi từ ngòi bút xuống nhuộm bẩn trang giấy.

Dường như lúc này hắn ta mới hồi phục tinh thần, nhìn trang giấy bị nhuộm bẩn trước mặt, sửng sốt một lát, đưa tay cuộn tờ giấy ném nó sang một bên. Lúc này mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Thoái, lãnh đạm hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”