Khi nàng còn chưa tới, Tịnh Vọng đang cố gắng cho hắn uống thuốc, Nhạn Nguy Hành kháng cự không hợp tác.
Hắn không chỉ không hợp tác, mà còn thẳng tay đá Tịnh Vọng vào vũng nước, để chứng minh rằng bản thân không những không sao, đánh hắn ta một trận cũng không vấn đề gì.
Tịnh Vọng bò lên từ vũng nước, tức tới bốc hỏa: “Ngươi cho rằng ta can tâm tình nguyện phục vụ đại gia như ngươi à! Hao tâm tổn sức không chút cảm kích, ông đây không làm nữa!”
Nhạn Nguy Hành cầm kiếm đứng bên cạnh, lạnh lẽo nói: “Ta không cần uống thuốc gì cả, chỉ là vết thương cũ, mỗi tháng một lần, không lẽ ta mỗi lần đều phải uống thuốc như vậy!”
Tịnh Vọng nhìn hắn dồi dào sinh khí như sắp đá hắn ta vào vũng nước tám trăm lần nữa, lau mặt, cảm thấy cả đời này hắn cũng không cần uống thuốc nữa.
Đúng lúc này, có âm thanh từ xa truyền tới, hai người lập tức im lặng.
Trước tiên nghe thấy một giọng nữ quyến rũ, “Cô nương, hình như ta nhìn thấy rồi, có phải đạo quân Nhạn sống ở đây không?”
Sau đó một giọng nói lười biếng như trăng tàn: “Ngươi tin cô nương nhà ngươi đi, chính là ở đây, không sai đâu.”
Giọng nói vừa dứt, Tịnh Vọng vẫn suy nghĩ xem đây là giọng của ai, vẻ mặt Nhạn Nguy Hành vậy mà lại biến đổi, cầm bát thuốc lên một hơi uống cạn, quay người đi vào trong hang.
Tịnh Vọng nhìn mà chết lặng, đi theo vào trong, vừa muốn hỏi hắn sao đột nhiên lại muốn uống thuốc rồi, nhìn thấy Nhạn Nguy Hành lúc nãy còn dồi dào sinh khí đạp hắn ta xuống vũng nước lạnh giờ đây chỉ nằm yên lặng trên chiếc giường nhỏ, khắp người toàn mùi thuốc.
Tịnh Vọng: “…”
Một lúc sau, cửa hang truyền tới giọng nói, “Đạo quân Nhạn…Hả? Đúng là đạo quân Nhạn? Chuyện này là gì vậy?”
Tịnh Vọng cứng ngắc quay đầu lại, nhìn thấy tiểu thành chủ thành Nguyệt Kiến.
Ánh mắt nàng lướt qua hắn ta, nhìn vào người Nhạn Nguy Hành.
Sau đó nhíu mày: “Hôm qua trên Diễn Vũ Đài sắc mặt đạo quân Nhạn không tốt, không ngờ còn nghiêm trọng hơn ta tưởng.”
Tịnh Vọng quay đầu nhìn.
Kỹ năng diễn xuất của đạo quân Nhạn thực sự rất kém, hắn chỉ nằm yên lặng như vậy, ho một tiếng cũng không biết, không giống bị bệnh, ngược lại giống xác chết đang nằm.
Vì vậy hắn ta thấp giọng nói: “Sao vậy? Chắc là đã chết rồi.”
Tiểu thành chủ trừng mắt nhìn hắn ta, sải bước dài đi vào.
Thị nữ Yểm Nhi ở phía sau thấp giọng mắng: “Pháp sư đừng đùa như vậy!”
Tịnh Vọng khựng lại một chút, cuối cùng cũng chầm chậm lấy lại tinh thần, thấy tiểu thành chủ đang đưa một nhánh thảo dược cho Nhạn Nguy Hành, đạo quân Nhạn mà ban nãy vẫn còn cứng miệng nói không cần thuốc, giờ phút này thấp giọng nói: “Đa tạ Niên cô nương tặng thuốc.”
Tịnh Vọng cực khổ nửa ngày đưa thuốc: “…”
Hắn ta định tỏ ra bất mãn, nhìn thấy nhánh dược liệu, tức khắc kinh ngạc nói: “Thất diệp lan?!”
Hắn ta bước nhanh qua đó.
Tay Nhạn Nguy Hành đang định lấy dược liệu đột ngột dừng lại, hỏi: “Có phải là vật rất quý hiếm không?”