Tông Thư đột ngột quay người lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới, vẻ mặt cực kỳ khó coi: “Muội bị nội thương à? Bị thương khi thi đấu?”
Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói: “Không phải ta.”
Tông Thư đang muốn hỏi nàng tại sao không bị thương mà cần thất thương thảo gấp như vậy, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, sắc mặt nghiêm lại.
Niên Triều Tịch nói: “Huynh chỉ cần đưa thất thương thảo tới cho ta là được.”
Tống Thư đột nhiên im lặng.
Sau đó một lúc, hắn ta chầm chậm nói: “Thất thương thảo, ta tưởng rằng muội không dùng tới, nên dùng hết rồi.”
Niên Triều Tịch nhìn hắn ta một lát, cười nhẹ nói: “Dùng khi nào vậy, cho ai dùng?”
Tông Thư nhắm mắt lại: “Ba năm trước, A Nghiên đi luyện công bị thương nội phủ, trong tình thế cấp bách, ta cho nàng ta dùng rồi.”
Niên Triều Tịch nhìn hắn ta hồi lâu, cười nói: “Tông Thư, thuốc của ta, huynh dùng vào đúng chỗ thật.”
Vẻ mặt Tông Thư khó xử, nhưng không cách nào phản bác được, chỉ có thể im lặng đứng đó. Ánh mắt giễu cợt của nàng nhìn vào mặt hắn ta, còn khó chịu hơn một cái tát vào mặt.
Hắn ta muốn nói rằng mình không phải cố ý dùng đồ của nàng, hắn ta muốn nói lúc đó tình huống khẩn cấp, nhưng hắn ta biết cho dù hắn ta có nói thế nào, những cái này trong mắt nàng ấy đều không thể được coi là lý do.
Suy cho cùng, hắn ta lấy đồ của nàng dùng cho người khác.
Đổi lại là ngày trước, việc này nàng ấy sẽ không quan tâm tới, vì nàng ấy đưa thuốc tới Dược Lư, chính là để hắn ta tùy ý sử dụng.
Mà hiện tại thì thì khác.
Tông Thư nhắm mắt lại.
Niên Triều Tịch nhìn hắn hồi lâu, lạnh nhạt nói: “Ta mặc kệ huynh dùng vào chỗ nào, bây giờ, ta chỉ cần một loại thuốc giống với thất thương thảo.”
Tông Thư mở mắt ra, hít một hơi sâu, nói: “Ta đưa thất diệp lan cho muội.”
Thất diệp lan là thảo dược do tự tay hắn ta trồng, gần như đã tuyệt chủng ở giới Tu Chân, hắn ta nuôi cấy từ một thân rễ, nuôi đến nay được một trăm năm rồi.
Cũng là một dạng thuốc nội thương, hiệu quả gấp mấy lần thất thương thảo.
Tông Thư nuôi tới nay, không nỡ dùng nó.
Thế nên Niên Triều Tịch nở nụ cười, thanh thản nói: “Ta để Yểm Nhi đi lấy với huynh.”
Tông Thư mắt nhắm mắt mở: “Không cần, ta sẽ đưa tới cho muội.”
Hắn ta vừa rồi mới khó chịu với Niên Triều Tịch, Niên Triều Tịch sao có thể để hắn ta dễ chịu hơn, cố ý nói: “Không chỉ lấy thất diệp lan, hơn sáu mươi năm qua, không biết trong Dược Lư huynh dùng bao nhiêu thảo dược của ta rồi, trí nhớ Yểm Nhi rất tốt, nàng ấy đếm một chút xem thiếu những gì, Dược Lư các huynh cũng dễ bù vào.”
Tống Thư phất tay áo đi.
Phía sau hắn, Niên Triều Tịch cười phá lên.
…
Ngày hôm sau, Niên Triều tịch mang thất diệp lan vừa lấy về đi tìm Nhạn Nguy Hành.
Bọn Nhạn Nguy Hạnh không sống trong thành, mà sống bên cạnh một vũng nước chết ở ngoại thành Nguyệt Kiến, nơi sống là một cái hang luyện thành pháp khí.