Mấy vị sơn trưởng nhìn nhau, hỏi: “Không biết thành chủ định thêm phần thưởng gì?”
Mục Doãn Chi cười, nói: “Đạo quân đã thắng rồi, vậy không ngại thì đấu với bổn quân một trận, nếu đạo quân có thể thắng bổn quân, Thành chủ phủ có thể đồng ý một yêu cầu của đạo quân, chỉ cần không làm trái với pháp luật của thành Nguyệt Kiến với giới Tu Chân, đạo quân cứ việc nói ra, ý đạo quân thế nào?”
Lời vừa truyền xuống, mọi người đều nhìn về phía Nhạn Nguy Hành.
Dưới cái nhìn của mọi người, Nhạn Nguy Hành đột nhiên bật cười, trên khuôn mặt anh tuấn toát lên vẻ đẹp nguy hiểm.
Hắn hỏi: “Nếu thất bại thì sao?”
Mục Doãn Chi cười nói: “Vậy thì mời đạo quân vì thành Nguyệt Kiến ta dốc sức trong mười năm.”
Vừa dứt lời, mọi người sôi nổi bàn luận.
Trong mắt những tu sĩ bình thường, đây là một thương vụ đáng giá.
Lời hứa của thành chủ khó có thể thực hiện, mà mười năm với một tu sĩ chỉ là trong nháy mắt.
Chưa kể, lần cược dốc sức mười năm này, trông có vẻ không giống một cuộc đặt cược, ngược lại giống như thành chủ Nguyệt Kiến thành lấy lễ đối đãi với hiền tài nói ra để cầu hiền.
Dốc sức vì thành Nguyệt Kiến, nhận sự cung dưỡng của thành Nguyệt Kiến, đó cũng là mong đợi mà nhiều tu sĩ không dám nghĩ tới.
Vì thế, lời này của Mục Doãn Chi trong mắt người khác thì không phải đang làm khó mà đang cầu hiền.
Chỉ có Niên Triều Tịch biết Mục Doãn Chi đang nghĩ gì.
Nhạn Nguy Hành hiện tại còn rất trẻ, nhưng theo thời gian chắc chắn sẽ là nhân vật sánh ngang với phụ thân nàng.
Một lần đánh cược, khiến người như vậy dốc sức vì hắn ta trong mười năm, vậy mà hắn ta cũng dám nghĩ tới!
Niên Triều Tịch suýt chút tức giận mà cười.
Nàng từng nói qua, chỉ cần nàng vẫn còn ở thành Nguyệt Kiến, không cho phép ai động tới Nhạn Nguy Hành, xem ra hắn ta chưa bao giờ coi trọng việc đó.
Bây giờ, hắn ta đứng trước mặt nàng bày mưu với Nhạn Nguy Hành.
Mục Doãn Chi nói xong đợi câu trả lời của Nhạn Nguy Hành, Nhạn Nguy Hành nhìn hắn ta với cảm xúc không rõ.
Niên Triều Tịch cười lạnh một tiếng, lập tức muốn đứng lên ngắt lời hắn ta.
Ngay sau đó, một bàn tay bỗng nhiên đặt lên vai nàng, giọng nói của Tịnh Vọng vang bên tai nàng.
“Tiểu thành chủ cứ việc ngồi đây đi, Nhạn Nguy Hành nhìn thì có vẻ ngốc, thực chất lại rất sáng suốt, ngươi yên tâm, hắn sẽ không để bản thân phải chịu thiệt đâu.”
Lời hắn ta vừa dứt, Nhạn Nguy Hành trên đài đã mở miệng.
Hắn chầm chậm nói: “Vậy, mời Mục thành chủ chỉ giáo.”
Ai cũng không ngờ tới, trận Diễn Vũ cuối cùng này, lại có thể là trận đấu giữa thành chủ thành Nguyệt Kiến với Nhạn Nguy Hành.
Mặc dù tuổi Mục Doãn Chi không lớn, nhưng lại là người xuất sắc nhất trong số những người đồng trang lứa, tu vi tăng cực nhanh, được chiến thần chỉ dạy, lại rất ít người nhìn thấy hắn ra tay.
Nhạn Nguy Hành trẻ hơn Mục Doãn Chi hàng chục tuổi, tu vi Kim Đan, thực lực thâm sâu khó lường.