Giữa tràng pháo tay như sấm, giọng trọng tài vang lên.
“Người thắng là Nhạn Nguy Hành.”
Nhạn Nguy Hành bừng tỉnh lấy lại tinh thần, nói một tiếng thất lễ, kéo Niên Triều Tịch đi.
Niên Triều Tịch đứng dậy thuận theo lực của hắn, cười nói: “Đạo quân Nhạn, chúc mừng.”
Nhạn Nguy Hành không nói kiểu như may mắn, vì thực lực của hắn so với nàng mà nói thì là hơn hẳn.
Hắn chỉ nói: “Ta chờ tới ngày mà Niên cô nương mạnh hơn ta, tới ngày đó, ta sẵn lòng đấu với Niên cô nương một trận nữa.”
Niên Triều Tịch nhìn hắn một lúc, đột nhiên gật đầu cười nói: “Được, chờ ta thắng ngươi, ta sẽ trả lại chiến lợi phẩm mà ta lấy cho đạo quân Nhạn, bây giờ, để nó ở bên cạnh ta nhắc nhở ta từng giờ từng phút không được lười biếng.”
Nhạn Nguy Hành cúi đầu nhìn xuống ống tay áo bị mất một nửa của mình, thất thần một chút.
Lúc này sơn trưởng học viện Đỗ Hành đã đi tới, trong tay cầm tấm huy chương đại diện cho thắng lợi lần này, cùng với chìa khóa Tàng Thư các Học viện Đỗ Hành.
Niên Triều Tịch tham gia trận đấu chính là vì chiếc chìa khóa đó.
Nàng nhìn chiếc chìa khóa, trong lòng có chút đáng tiếc, nhưng không có nhiều tiếc nuối.
Dù sao thua cũng đã thua rồi, nếu nàng đã không thắng nổi để có được chiếc chìa khóa đó, vậy chỉ còn cách tìm biện pháp khác.
Sơn trưởng đang chờ trao thưởng cho Nhạn Nguy Hành, Niên Triều Tịch cũng không ở lại trên đài nữa, quay người bước xuống dưới Diễn Vũ Đài.
Trước khi nàng bước xuống, bên tai tình cờ nghe thấy giọng nói của Nhạn Nguy Hành, hình như đang hỏi sơn trưởng gì đó, âm thanh phía dưới đài quá to, nàng nhất thời không nghe rõ, chỉ nghe được nửa câu.
“...Vậy ta có thể tặng nó cho người khác không?”
Sơn trưởng đáp lại gì đó mà Niên Triều Tịch không nghe được, thời khắc đó chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhõm của Nhạn Nguy Hành, cười nói: “Vậy thì, ta yên tâm rồi.”
Hửm?
Hắn muốn tặng cái gì cho người khác?
Niên Triều Tịch bối rối cau mày, nhưng không kịp nghĩ gì nhiều thì đã bước xuống đài rồi, với mọi người xung quanh giống nhau, ngẩng đầu nhìn Nhạn Nguy Hành trên đài.
Sơn trưởng đứng trước mặt Nhạn Nguy Hành, chìa khóa mà mọi người mong ước sắp giao vào tay của Nhạn Nguy Hành.
Mà ngay lại lúc này, trên đài truyền xuống một giọng nói lãnh đạm.
“Khoan đã.”
Giọng nói này cực kỳ thân thuộc, mọi người đều im lặng.
Sắc mặt Niên Triều Tịch tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn đài quan sát.
Trên khán đài, Mục Doãn Chi mặc áo choàng xanh, nhiều năm ở vị trí cao nên có khí chất uy nghiêm, cúi đầu nhìn xuống thiếu niên mặc đồ đen trên Diễn Vũ Đài.
Thiếu niên đạo quân trên Diễn Vũ Đài ngẩng đầu lên nhìn, khí thế chiến đấu mạnh mẽ ban nãy vẫn chưa dứt.
Mục Doãn Chi bỗng bật cười, chậm rãi nói: “Vị đạo quân này là thiếu niên phi thường, khiến người ta kinh ngạc, lâu rồi ta chưa gặp đạo quân nào có thiên phú như vậy, bổn quân cũng muốn thêm phần thưởng, không biết sơn trưởng mọi người có cho phép không?”