Thanh kiếm bị ánh trăng nuốt chửng, tới nửa chừng thì bị thanh kiếm màu máu cắt ngang, từng chút từng chút một chặn lại.
Không còn nghi ngờ gì nữa thiếu niên này rất mạnh, nhưng khi nàng đứng trước mặt hắn, hắn coi nàng như một đối thủ thực sự, mà không phải một kẻ yếu đuối cần sự thương hại, hay là một người dễ đối phó.
Càng đánh nàng càng bị áp chế kịch liệt, nhưng bị áp chế càng nhiều ý chí chiến đấu của nàng càng lớn, dưới sự áp chế mạnh mẽ, nàng thậm chí càng phát huy xuất sắc hơn sau mỗi lần thắng.
Cũng không biết thiếu niên trước mặt là cố ý hay là vô ý, khiến cho nàng phải tung ra toàn bộ chiêu thức đã học được, cuối cùng bị áp chế tới mức không còn chiêu nào khác để sử dụng, nàng thậm chí không cần tới sư phụ mà vẫn có thể tự lĩnh hội được những chiêu thức trước đây dù làm thế nào cũng không luyện được.
Nhát kiếm dài như ánh trăng trên cao, làm rách nửa ống tay áo của thiếu niên, kiếm của thiếu niên cũng đồng thời áp lên vai Niên Triều Tịch.
“Niên cô nương, nàng thua rồi.” Thiếu niên thấp giọng nói.
Linh lực của Niên Triều Tịch gần như cạn kiệt, mái tóc dài ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt lộ rõ vẻ tái nhợt.
Rõ ràng trông rất thảm hại, nhưng khi nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại có thể nở một nụ cười.
“Ta thua rồi.” Nàng nói như vậy.
Không có chút miễn cưỡng nào, âm thanh đó là sự thoải mái lại mãn nguyện, thậm chí còn nhún vai.
Nàng nắm trong tay ống tay áo màu đen bị nhát kiếm của nàng làm rách, giơ tay vẫy trước mặt hắn một lúc, nhướng mày nói: “Nhưng cái này là do ta chém rách, là chiến lợi phẩm của ta, ta nhận nó nhé.”
Nàng nói rồi thật sự cất ống tay áo bị chém rách vào chiếc nhẫn trữ đồ, có vẻ như so với những thắng lợi trước đây, lần này có thể chém rách ống tay áo của Nhạn Nguy Hành khiến nàng hài lòng hơn một chút.
Nhạn Nguy Hành nhìn có chút ngờ nghệch, không biết là nghĩ tới cái gì mà đỏ hết mang tai.
Ngay sau đó, tiếng reo hò vang lên, vì Nhạn Nguy Hành và cũng vì Niên Triều Tịch.
Trong sự huyên náo, không ai chú ý tới hai người trẻ tuổi thắng lợi đang nghĩ gì.
Giữa tiếng ồn ào tới chói tai, Mục Doãn Chi ngồi ở khán đài từ trên cao nhìn xuống, lại có thể nghe rõ tiếng tim mình đập.
Một tiếng lại một tiếng, dường như còn kịch liệt hơn tiếng vỗ tay kia, không biết là vì ai.
Ánh mắt dừng trên người Niên Triều Tịch, nhất thời không rời mắt được.
Nét mặt vui vẻ, ánh mắt rạng rỡ.
Lúc này nàng ấy trong mắt hắn ta vậy mà lại trở nên xa lạ.
Mục Doãn Chi nghĩ lại, hóa ra, lúc trước khi nàng ấy tìm hắn ta so tài, là thật sự muốn có một trận so tài không cần biết thắng hay thua.
Không phải kiểu dốc hết sức lực để thắng, cũng không cần đồng cảm và thương hại.
Mà hắn ta, ngay từ đầu đã sai rồi.
Trong tiếng vỗ tay reo hò, sắc mặt Mục Doãn Chi khó đoán.