Hắn ta đột nhiên nhớ tới lúc nàng vẫn còn muốn tìm hắn ta tỷ thí, lúc đó hắn ta lại giống như thương hại mà tỷ thí một trận với nàng.
Hắn ta nghĩ nàng đang thương tiếc mình, hắn ta cho rằng nàng thắng hắn ta, nàng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Nhưng thứ nàng muốn không phải là chiến thắng từ sự bố thí.
Thắng một cách quang minh chính đại, thua một cách quang minh chính đại.
Vì thế sau này nàng không tìm hắn ta tỷ thí nữa.
Niên Triều Tịch lên đài, mà đối thủ của nàng là Nhạn Nguy Hành với thực lực mạnh mẽ gần như không tưởng được.
Lúc đối mặt với người khác, nàng vẫn có cơ hội để thắng, nhưng khi đối mặt với hắn, bản thân nàng ngay cả một nửa cơ hội cũng không có.
Nhưng nàng vẫn đứng ở trước mặt hắn.
Thiếu niên nhìn nàng, chậm rãi rút kiếm ra, vẻ mặt nghiêm túc.
Hắn không che giấu uy thế của mình, hắn không có chút nào sẽ hạ thủ lưu tình.
Hắn không cần phải chiếu cố một kẻ yếu đuối, vì nàng mà nương tay.
Hắn đang đối mặt với một đối thủ.
Vì thế, rõ ràng là bị đè ép và bị đánh, nhưng Niên Triều Tịch lại thấy vô cùng vui sướиɠ.
Đây mới là trận chiến mà nàng muốn.
Chứ không phải là sự bố thí, thương hại của ai đó.
Từ khi bước lên Diễn Vũ Đài, Niên Triều Tịch đã biết trận này bản thân sẽ thua.
Nhưng đến khi thật sự đối mặt với Nhạn Nguy Hành, nàng mới biết thiếu niên này mạnh tới mức nào.
Sức mạnh này thậm chí còn không bộc lộ trong lúc hắn áp chế sức mạnh của người khác, khi hắn đứng trên Diễn Vũ Đài rút kiếm ra, uy lực khiến người ta khϊếp sợ trong từng chiêu thức, đối với người khác mà nói đây là một kiểu tuyệt vọng.
Niên Triều Tịch từng nhìn thấy những tướng lĩnh dưới trướng phụ thân bước ra từ chiến trường, đó là kiểu huyết khí và sát khí gần như hòa quyện vào linh hồn trong cuộc chiến đẫm máu, cảm giác như hé lộ ra trong từng chiêu thức, và Nhạn Nguy Hành của lúc này giống hệt nhau.
Đó là một sức mạnh không giống với những tu sĩ bình thường, thậm chí còn không liên quan đến tu vi.
Khi hắn rút kiếm ra, ngươi sẽ nghĩ tới một biển máu, nghĩ tới vực sâu, nghĩ tới những thứ làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Đối mặt với đối thủ như này, đối mặt với sự áp chế này, Niên Triều Tịch nên tuyệt vọng mới phải.
Nhưng khi nàng rút kiếm ra, một niềm vui dâng lên từ tận đáy lòng.
Nàng không sợ đối thủ như vậy, nàng không sợ thua, thậm chí nàng khao khát trận chiến như vậy.
Khát vọng đó mãnh liệt tới mức thậm chí linh hồn nàng cũng đang rực cháy, cái cảm giác mà nàng đã lâu không có, là sự thích thú hứng khởi tràn trề, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên hai tia máu.
Niên Triều Tịch không khỏi suy nghĩ, sự kỳ diệu của huyết mạch phải chăng chính là đây, thân là con gái của chiến thần, dù cho thân thể nàng yếu ớt nhiều bệnh, dù cho nàng gần mấy chục năm không cầm nổi kiếm lên, nhưng một khi nàng đã cầm được kiếm, gặp được đối thủ mạnh, khát vọng chiến đấu đã lâu vẫn xuất phát từ linh hồn như cũ.