Hắn ta nhìn qua, không vui không buồn, gần giống một vị Phật.
Hắn ta đột nhiên nói: “Nhạn Nguy Hành, ngươi muốn tiểu thành chủ đúng không?”
Nhạn Nguy Hành ngạc nhiên nhìn qua rồi lại trầm mặc.
Hòa thượng đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn vào đôi mắt hắn, bình tĩnh nói: “Trước tiên ngươi phải là người, mới có tư cách đối diện với nàng. Nhạn Nguy Hành, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi cần phải là người.”
…
Sau khi Niên Triều Tịch thành công bước vào vòng hai, đối thủ mà nàng phải đối mặt ngày càng khó đối phó.
Nhưng không biết là do may mắn hay người khác cố tình an bài, mà cho đến khi vòng hai kết thúc, Niên Triều Tịch lại không đυ.ng phải Nhạn Nguy Hành lần nào.
Cứ như thế qua hai ngày thi đấu, bước vào vòng ba lại chỉ có Niên Triều Tịch và Nhạn Nguy Hành.
Đây là kết quả không ai có thể nghĩ đến.
Nhạn Nguy Hành vừa ra trận đã trở thành hắc mã, hắn có thể đi đến cuối, đây là chuyện hợp tình hợp lý.
Tuy Niên Triều Tịch làm mọi người phải kinh ngạc, nhưng rốt cuộc thân thể nàng cũng như vậy rồi, nàng có thể đi đến cuối cùng, còn trở thành đối thủ của Nhạn Nguy Hành, làm cho mọi người bất ngờ.
Mỗi lúc mọi người thấy nàng sẽ thua trong tay người nào đó, Niên Triều Tịch lại luôn là người thắng.
Cứ như thế rồi đến ngày diễn võ cuối cùng, Niên Triều Tịch đấu với Nhạn Nguy Hành.
Cùng ngày diễn võ, Yểm Nhi vẫn luôn ưu sầu, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Nếu cô nương thua thì phải làm sao?”
Niên Triều Tịch nhìn nàng ấy với ánh mắt kỳ lạ: “Thua thì thua, cô nương nhà ngươi không tự cao đến mức cho rằng mình có thể đánh thắng từ đầu đến cuối.”
Khi nàng nói những lời này, đúng lúc đang dẫn theo Yểm Nhi bước vào học viện Đỗ Hành, gặp trực tiếp Mục Doãn Chi.
Vừa dứt lời, Mục Doãn Chi nhìn nàng bằng một ánh mắt phức tạp, một lúc sau, đột nhiên hỏi nàng: “Hề Hề, chẳng lẽ…Muội không nghĩ đến việc sẽ thắng sao?”
Bởi vì lần diễn võ năm nay gây náo loạn lớn, vào vòng cuối lại là một thiếu niên đạo quân trước nay chưa nghe nói đến, và một người được công nhận là một phế nhân, cho nên hôm nay dòng người đến Học viện Đỗ Hành chen chúc, xô đẩy, tựa như toàn bộ tu sĩ có thể đi ở thành Nguyệt Kiến đều đến đây.
Trước mặt nhiều người, thành chủ bọn họ lại hỏi tiểu thành chủ một câu như vậy.
Chẳng lẽ muội không muốn thắng sao?
Niên Triều Tịch nhìn hắn ta một lúc, đột nhiên hiểu ra hắn ta muốn hỏi gì.
Nàng nhìn hắn một lúc, thản nhiên nói: “Muốn thắng chứ, có ai lại không muốn thắng? Nhưng Niên Triều Tịch ta cho dù muốn thắng cũng quang minh chính đại mà thắng, không thắng được thì cũng thua một cách quang minh chính đại. Cả đời dài như vậy, chỉ là thắng bại của một vòng đấu thôi, sao không quang minh chính đại.”
Vừa dứt lời, mọi người đang vây xem đều reo hò.
Mục Doãn Chi giống như bị người ta đánh một đấm, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại.
Thắng một cách quang minh chính đại, thua một cách quang minh chính đại.