Niên Triều Tịch kinh ngạc.
Tuy nói Tông Thư là y tu, nhưng từ trước đến nay hắn ta không có lòng từ bi tế thế cứu nhân, mang vào mình tên tuổi ý tiên, nhưng tính cách còn cao ngạo hơn nàng, những người bị thương cho dù nặng đến mức nào, cũng phải đưa người đó đến dược lư hắn ta mới đồng ý trị, chưa bao giờ chủ động đến khám tại nhà.
Ngay cả nàng cũng vậy.
Trừ bỏ mấy lần bệnh tình của nàng trở nên nguy kịch, còn lại nàng đều phải đến dược lư của hắn ta để khám bệnh, hơn nữa lúc nàng bị bệnh năng, chỉ cần nàng hơi khỏe một chút là hắn ta sẽ mang nàng về dược lư.
Hiện tại hắn ta lại chủ động đến khám tại nhà, thật hiếm thấy.
Nhưng Niên Triều Tịch chỉ kinh ngạc một lát, sau đó lập tức nói: “Nói hắn về đi, ta không cần khám bệnh.”
Quân Yến Kỵ nhận lệnh đi, Yểm Nhi lại lo lắng nhìn nàng, nhíu mày nói: “Cô nương, hôm nay ngài phải đấu hai trận, linh lực cũng tiêu hao hết, có thực sự ổn không?”
Vốn dĩ Niên Triều Tịch cũng cảm thấy mình sẽ xảy ra chuyện dù là nặng hay nhẹ, nhưng khi nàng nhắm mắt cảm nhận thì phát hiện ngoại trừ tinh thần của nàng hơi uể oải, lại không có chuyện gì cả.
Dựa trên thể chất của nàng, sao khi linh lực hao hết lại không đau, không ngứa, thực sự là rất kỳ lạ.
Nàng nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới mấy viên đan dược lúc nãy Nhạn Nguy Hành cho nàng.
Nếu nói có gì khác lạ thì cùng là nàng đã ăn mấy viên đan dược mà Nhạn Nguy Hành cho nàng.
Chẳng lẽ là do mấy viên đan dược đó?
Niên Triều Tịch hơi trầm tư.
Nhưng rốt cuộc cũng thi hai trận, tinh thần Niên Triều Tịch cảm thấy rất mệt mỏi, sau khi rửa mặt xong liền trực tiếp ngủ.
Cũng không biết có phải là chịu ảnh hưởng của Mục Doãn Chi vào ban ngày hay không, ban đêm nàng lại mơ một giấc mộng.
Nàng mơ thấy đoạn thời gian phụ thân đang tìm vị hôn phu cho nàng.
Khi đó đại chiến chính tà ngày càng nghiêm trọng, mười hai Ma Đô đã phá vỡ phong ấn, cách năm phụ thân chết trận mười bảy năm.
Nàng luôn cảm thấy, có lẽ phụ thân đã đoán trước được kết cục của mình, cho nên nhân lúc mình vẫn còn sống, an bày hết mọi chuyện cho nàng.
Khi đó nàng rất không vui, xuất phát từ một loại sợ hãi kỳ lạ, nàng rất kháng cự cái gọi là vị hôn phu này.
Nhưng lần đó, người phụ thân vẫn luôn đối với nàng muốn gì được đó lại không nghe theo nàng.
Có lần nàng kháng cự kịch liệt, phụ thân nhìn nàng thật lâu, đột nhiêu khon lưng sờ đầu nàng, thấp giọng nói: “Hề Hề, ta không thể ở bên cạnh con cả đời, không muốn sau khi ta đi con còn một mình cô đơn, ta muốn tìm một người có thể yêu thương con giống ta và yêu thương con nhiều như ta.”
Trong mơ, hình như nàng đã nhận ra điều gì đó, đột nhiên cầm lấy tay ông, lớn tiếng nói: “Không có ai như thế cả! Ngoại trừ phụ thân không thể nào có người như vậy được.”