Nhạn Nguy Hành bị cười, sửng sốt, hơi dừng một chút, rồi yên lặng thu kiếm về.
Ngay lập tức Niên Triều Tịch cười lớn hơn nữa.
Lúc này, tiếng chuông lại vang lên, đã đến trận đấu thứ hai của Niên Triều Tịch.
Ngày thứ tư nàng mới đến tham gia diễn võ, vòng đấu đầu tiên kết thúc rất nhanh, nếu nàng muốn tiến vào vòng thứ hai, hôm nay phải thắng hai trận liên tiếp.
Niên Triều Tịch ngưng cười, đứng dậy chuẩn bị đi bốc thăm đối thủ.
Mới vừa đứng dậy, bỗng nhiên có một bàn tay duỗi ra trước mặt nàng, trên đó là một viên đan dược tròn xoe, trắng như tuyết.
Niên Triều Tịch dừng lại, nhìn về phía Nhạn Nguy Hành người đưa đan dược cho nàng.
Nhạn Nguy Hành mím môi, nói: “Bổ sung đan dược linh lực. Trong khoảng thời gian ngắn lại đấu hai trận liên tục, đối với nàng không tốt, ăn đan dược này sẽ tốt hơn một chút, nếu Niên cô nương có điều gì đáng lo ngại…”
Niên Triều Tịch không đợi hắn nói xong đã nhận lấy đan dược nuốt xuống.
Cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt kinh ngạc của Nhạn Nguy Hành.
Niên Triều Tịch cười nói: “Không có gì đáng lo ngại.”
Nàng đứng dậy rời đi, bỏ lại khuôn mặt đầy kinh ngạc của Nhạn Nguy Hành.
…
Đối thủ trận thứ hai của Niên Triều Tịch, cũng khá trùng hợp, là tu sĩ lúc nãy khuyên Nhạn Nguy Hành phải suy nghĩ kỹ.
Hiện tại Niên Triều Tịch vẫn còn nhớ rõ lời hắn ta nói.
“Không phải ai cũng có thể làm mọi người phải kinh ngạc.”
Niên Triều Tịch người đã làm mọi người kinh ngạc, chậc lưỡi, nhìn vẻ mặt như đưa đám của tu sĩ đối diện, thật tình nói: “Thật trùng hợp.”
Tu sĩ đó không nói nên lời, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “...Thật trùng hợp.”
Ba tiếng chuông vang lên, màn biểu diễn võ thuật chính thức bắt đầu.
Hai người giao đấu. Niên Triều Tịch phát hiện tu sĩ này tuy có vẻ mặt như đang khóc lớn, lại khó đối phó hơn vị tu sĩ mà vòng đầu tiên nàng chạm phải.
Hơn nữa hắn ta cũng biết kế sách của Niên Triều Tịch, cũng hiểu rõ nhược điểm của nàng. Lúc mới bắt đầu cũng không hạ thủ lưu tình, hạ quyết tâm muốn gϊếŧ c.h.ế.t nàng, từ đầu tới cuối lấy phòng ngự làm chủ, muốn kéo dài đến khi nàng dùng hết linh lực.
Nhưng Niên Triều Tịch càng tuyệt hơn, sau chiêu thứ hai nàng đã phát hiện ra tính toán của hắn ta, trực tiếp dừng tay.
Ngay sau đó, nàng đem toàn bộ linh lực tụ tập vào trong kiếm.
Vốn dĩ nàng không thể đánh lâu, lần này nàng đã dùng hết linh lực, chỉ có thể xuất ra kiếm này, sau một kiếm này, trừ khi nàng thắng, nếu không, nàng sẽ không có cơ hội thứ hai.
Đây gần như là phương pháp liều chết đến cùng, nhưng đồng thời cũng chuyển hoàn cảnh xấu thành ưu thế cho mình.
Một lát sau, Niên Triều Tích đâm ra một kiếm.
Như trăng hoa thổ lộ, trong nguy cơ tứ phía lại có vẻ nhẹ nhàng chậm chạp. Lúc tu sĩ nhìn thấy kiếm này, hắn ta liền biết mình không cản được.
Ngay sau đó, phòng ngự quanh thân hắn bể nát, thanh kiếm để trên cổ hắn ta.