Công pháp Niên Triều Tịch tu luyện hoàn toàn khác với công pháp năm đó Chiến Thần tu luyện, nhưng khi nàng xuất ra chiêu kiếm thế đó, mọi người lại có thể nhìn thấy Chiến Thần năm đó.
Hít sâu một hơi, có người hỏi Mục Doãn Chi: “Thành chủ đại nhân, xin hỏi tiểu thành chủ tập kiếm thế khi nào, thế mà ta lại không biết gì cả.”
Mục Doãn Chi nghe vậy, trầm mặc không nói.
Người khác không gặp Niên Triều Tịch 80 năm, không biết khi nào Niên Triều Tịch tập đến kiếm thế, đây là chuyện hợp tình hợp lý.
Nhưng hắn ta là vị hôn phu của Niên Triều Tịch, sớm chiều ở chung, trong mắt người ngoài, sau khi Chiến Thần c.h.ế.t lẽ ra hắn ta phải là người thân cận với nàng, không lý nào hắn ta lại không biết.
Nhưng mà ngay giờ khắc này, vị hôn phu là hắn ta lại không khác gì những người xa lạ hơn 80 năm chưa gặp lại Hề Hề.
Hắn ta không biết lúc nào Hề Hề tập đến kiếm thế.
Trong ký ức của hắn ta, dường như Hề Hề chưa bao giờ thay đổi, giống như trước được nuông chiều mà tùy hứng, giống như trước ốm yếu bệnh tật, cũng giống hệt như trước, con đường tu hành hết sức khó khăn.
Thanh kiếm của nàng, hắn ta rất ít khi nào thấy nàng cầm trong tay, còn bị nàng treo ở trong thư phòng, làm một vật trang trí.
Là một kiếm tu làm sao có thể để kiếm rời khỏi mình?
Vì thế trong mắt hắn ta, nàng vẫn giống như trước, là một kẻ yếu.
Mà điều kẻ yếu cần không phải là một đối thủ, mà là sự che chở.
Vì thế mỗi khi Hề Hề muốn tỷ thí với hắn ta, hắn ta sợ làm tổn thương nàng nên đã từ chối rất nhiều lần.
Lâu dần, nàng không tìm đến nữa.
Hắn ta tự cho mình là một vị hôn phu đủ tư cách, thực hiện lời hứa lúc trước với Chiến Thần mà bao dung nàng, che chở nàng.
Nàng ở phủ Thành Chủ có một không hai, nàng ở thành Nguyệt Kiến có địa vị cao thượng, hắn ta còn vì nàng tìm kiếm linh dược trân quý.
Vì thế nên hắn ta cảm thấy mình làm thế là đủ rồi.
Nhưng hôm nay, rõ ràng hai người ở cùng một mái nhà, hắn ta lại không biết nàng luyện ra được kiếm thế từ khi nào.
Hắn ta suy đi nghĩ lại, bất chợt nhận ra không biết từ khi nào, hai người họ ngoại trừ công vụ cũng không còn gì để nói.
Rõ ràng là sống cùng một mái nhà, nhưng lại giống như xa cách tận chân trời.
Lòng của Mục Doãn Chi dần trầm xuống.
Hắn ta không nói chuyện, dần dần có người bắt đầu nghi ngờ, thấp giọng nói: “Thành chủ đại nhân, ngài…”
Chưa dứt lời, đột nhiên Mục Doãn Chi đứng dậy, bước xuống dưới đài.
Trên đài, mọi người đối mặt nhìn nhau.
Tông Thư trầm mặc, cũng đuổi theo.
Trông thấy hai người trước sau đều bỏ đi, mấy vị sơn trưởng nhìn nhau.
“Này…Thật là…”
Chẳng lẽ, lời đồn thành chủ đại nhân với tiểu thành chủ tuy hai người là phu thê nhưng tình cảm lại không tốt là sự thật?
Tông Thư kéo Mục Doãn Chi đang đi về phía Diễn Vũ Đài lại, thấp giọng nói: “Thành chủ, đây là đang diễn võ.”