Giờ khắc này, lời nói của phụ thân vang vọng bên tai.
“Hề Hề, con là con gái của ta, tất nhiên không phải là một phế vật. Con có ngộ tính, có thiên phú, có đầu óc, quan trọng nhất chính là con chưa bao giờ thấy mình yếu. Thứ khuyết điểm duy nhất của con chẳng qua là sức khỏe thể chất mà thôi. Thân xác chỉ có thể trói buộc kẻ yếu , không trói buộc được cường giả, chỉ cần nội tâm con đủ mạnh, thì con chính là cường giả.”
Nàng vốn dĩ là một cường giả!
Là con gái của thần Chiến Thần, sao nàng có thể là phế vật được chứ?
Ngay khoảnh khắc đó, thanh kiếm trong tay Niên Triều Tịch hiện ra kiếm quang thanh lãnh, mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng cũng đủ khiến người ta kinh hãi.
Thể tu đó phát hiện mình không có biện pháp né tránh kiếm quang, cắn răng, chuẩn bị liều mạng chống đỡ.
Ngay sau đó, kiếm quang xẹt qua tóc hắn, chém tới phát quan, mũi kiếm dừng lại ở cổ hắn ta.
Tiếng thiếu nữ trước mắt thở dốc ngày càng nặng, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại nâng cằm nói: “Ngươi thua.”
Trên đài dưới đài nhất thời yên tĩnh.
Một lát sau, có người không tin tưởng nói: “Lúc nãy là cái gì, nàng chém ra kiếm khí đúng không? Nàng đã lĩnh ngộ được kiếm đạo của mình rồi sao?”
Đám người nhất thời ồ lên.
Trong tiếng ồn ào, trọng tài giống như không tìm thấy giọng nói của mình: “...Niên Triều Tịch thắng.”
Trên Diễn Vũ Đài, khóe miệng của thiếu nữ tái nhợt lộ ra nụ cười.
Mạc Doãn Chi lại ngẩn ngơ trong thời gian ngắn.
Nàng thắng.
Nàng dùng kiếm khí đánh thắng đối thủ mà tưởng chừng như nàng không thể thắng.
Mà lúc nãy hắn ta lại cảm thấy nàng yếu đuối.
Nữ hài năm xưa từng không nhấc nổi kiếm bây giờ lại có thể chém ra kiếm khí.
Nhưng, nàng trưởng thành như thế này từ khi nào?
Hắn ta muốn kêu tên nàng, nhưng nàng không thèm quay lại nhìn hắn ta. Thiếu nữ vừa chiến thắng đang khom người trên Diễn Vũ Đài, cúi đầu nói gì đó với vị thiếu niên đạo quân phía dưới.
Tai của Mục Doãn Chi rất thính, hắn ta nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của nàng: “...Đạo quân Nhạn, ta đã thắng đồ vật của ngươi về rồi.”
Thiếu nữ nhìn hắn từ trên xuống dưới,khuôn mặt gần như trắng bệch nhưng đôi mắt lại sáng lên một cách lạ thường.
Giống như một mình lẻ loi trong bóng tối lại vô tình nhìn thấy ánh sáng, cả đời có thể nhìn thấy một lần là đã được ban ơn.
Lúc còn là thiếu niên, hắn đã từng nhìn thấy ánh sáng như thế một lần. Từ đó về sau, dù đã trôi qua nhiều năm như vậy hắn vẫn không thể quên được.
Mà bây giờ, ánh sáng đó lại chăm chú nhìn hắn.
Nhạn Nguy Hành ngẩng đầu, suýt nữa vươn tay ra, có ý muốn đem ánh trăng đó thu vào lòng bàn tay.
Hắn bị ánh sáng làm mê hoặc, kiếm Vô Khổ bên hông khẽ rung lên, gọi hắn tỉnh lại, lúc này hắn mới ý thức được lúc nãy mình muốn làm gì.
Lòng hắn run lên, trách bản thân mình lòng tham không đáy, rồi không kiềm chế được sự tham lam trong lòng mình, chỉ có thể nhìn đôi mắt sáng ngời đó, nhẹ nhàng nói: “...Tất nhiên Niên cô nương sẽ thắng.”