Nàng nhìn hắn ta với ánh mắt lạnh nhạt, không hề có một sự ngạc nhiên khi nghe được những lời như vậy. Nàng nhìn hắn ta một lúc, sau đó nhàn nhạt nói: “Được, mạng sống của huynh, ta nhận”
…
Những ký ức của quá khứ cách đây một trăm năm hiện ra trong đầu hắn ta, rõ ràng như ngày hôm qua.
Tông Thư nhìn lên, như thể hắn ta lại nhìn thấy Niên Triều Tịch của cách đây một trăm năm đứng trước mặt hắn, khuôn mặt trắng bệch giống hệt nhau, biểu cảm châm chọc và kiêu ngạo cũng y chang.
Chỉ khác là lúc này, ánh mắt bình tĩnh ấy dường như ẩn chứa một ngọn lửa đang âm ỉ.
Tông Thư im lặng một lát, giọng khàn khàn, nặng nề nói: “Ta nợ muội, mạng sống của ta muội có thể lấy đi bất cứ lúc nào.”
Niên Triều Tịch cười khinh một tiếng, đáp : “Mạng sống của huynh huynh hãy tự giữ trước đi. Sau đó, hãy suy nghĩ xem làm thế nào để đối diện với thành Nguyệt Kiến mà không phải trừng phạt Ô Nghiên. Sự việc hôm nay không hề nhỏ. Bách tính của thành Nguyệt Kiến thì dễ che đậy, nhưng Học viện Đỗ Hành và các quan lão trong thành thì không thể đâu.”
Cả đám tu sĩ ở học viên đều là những kẻ ngang ngược, dưới trướng Mục Doãn Chi còn có không ít lão thần từng theo hầu hạ thành chủ cũ. Nếu để họ biết chuyện hôm nay do Ô Nghiên bày ra, cho dù có được mấy người ra sức bảo vệ, Ô Nghiên cũng khó tránh khỏi bị lột một lớp da thịt dưới tay bọn họ.
"Vì vậy, ta mong Hề Hề lần này đích thân ra mặt nói rằng không trách tội A Nghiên." Thẩm Thoái bỗng lên tiếng, nhẹ nhàng nói ra câu này.
Để nàng đích thân nói không trách tội Ô Nghiên?
Niên Triều Tịch ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ cười lạnh, đang định nổi giận, lại nghe Thẩm Thoái không nhanh không chậm nói: “Hề Hề đừng vội tức giận, chúng ta cùng nhau lớn lên, muội nên biết ta không phải là kẻ không phân biệt phải trái, ta cũng sẽ không hại muội.”
Niên Triều Tịch khẽ cười lạnh, “Ồ? Vậy xin mời Thẩm đại mưu sĩ nói ra kế hoạch.”
Thẩm Thoái nói một cách bí mật: “Hề Hề, trong thành Nguyệt Kiến có nội gián.”
Niên Triều Tịch giật mình, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo: "Lý do."
Thẩm Thoái từ tốn nói: "Kẻ dụ dỗ A Nghiên đến Khốn Long Uyên là Thiếu thành chủ của thành Hà Hạ , mà gần đây thành Hà Hạ thành đang tranh giành việc buôn bán linh mạch với thành Nguyệt Kiến, đây hoàn toàn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Họ muốn thành Nguyệt Kiến rối ren để không còn thời gian quan tâm đến chuyện khác, nên đã dụ dỗ A Nghiên kích hoạt súc sinh trong Khốn Long Uyên .Tuy nhiên, việc có bia đá do bá phụ để lại trong Khốn Long Uyên chỉ có những lão thần trong thành mới biết, trong số đó có kẻ nội gián."
Niên Triều Tịch: "Vậy thì sao?"
Thẩm Thoái chậm rãi nói: “Họ muốn thành Nguyệt Kiến rối loạn, lần này không thành công, họ sẽ lại tấn công lần nữa. Và vì họ đã chọn A Nghiên là người đầu tiên, khả năng cao là ngoài A Nghiên sẽ không có lựa chọn khác thành công. Lần sau, họ rất có thể lại tìm đến muội ấy. Ta muốn A Nghiên làm mồi câu, thu hút nội gián. Thế nên hiện tại, A Nghiên không thể gặp chuyện.”
Niên Triều Tịch lặng lẽ nghe Thẩm Thoái nói xong, không hỏi về kế hoạch trừng phạt Ô Nghiên nữa.
Vì không còn khả năng xảy ra.
Vậy nên, nàng chỉ hỏi: “Thế còn ta thì sao?”
Thẩm Thoái có chút mơ hồ, hỏi lại: “Cái gì?”
Niên Triều Tịch đáp: “Ta mở miệng bảo vệ Ô Nghiên, các đại thần đương nhiên sẽ không thể trách phạt được nữa, nhưng đến lúc đó, con gái Chiến Thần trong lòng bọn họ rốt cuộc cũng là một kẻ không biết phân biệt phải trái trắng đen mà thôi.”