Chương 1

Bồng Lai châu, thành Nguyệt Kiến.

Sau khi Niên Triều Tịch trở về từ Khốn Long Uyên, không đi gặp thành chủ như mọi khi mà lập tức trở về viện, trong thư phòng lục tung.

Thị nữ của nàng là Yểm Nhi vội vàng chạy theo sau, đến nơi đã thấy Niên Triều Tịch ôm một chồng sách cũ ra thư phòng.

Sau đó tựa vào trường kỉ xem cho tới bây giờ.

Khi cô nương nhà mình nghiêm túc làm việc, ngay cả thành chủ cũng không dám quấy rầy. Tuy Yểm Nhi không biết mấy quyển sách cũ mà nàng đang đọc có gì hay, nhưng cũng không dám dây vào rắc rối.

Nhưng thấy sắp đến giờ cô nương uống thuốc, Yểm Nhi đành liều mình tiến lên.

Vừa đến gần, Niên Triều Tịch đã phát giác, nhận lấy chén thuốc uống cạn, trong mắt có sự mơ hồ thoáng qua.

Yểm Nhi không hề nhận ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Ngài thích những cuốn sách này sao?”

Nàng ấy vốn tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, nhưng không ngờ khi lời vừa dứt, Niên Triều Tịch đã nhàn nhạt nói: "Không."

Yểm Nhi không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn.

Cô nương nhà Yểm Nhi tựa vào trường kỉ, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng.



Tóm lại là nàng không sống ở đây được.

Niên Triều Tịch nghĩ.

Nàng vốn không phải là người của thế giới này, kiếp trước là một người bình thường, sau khi chết xuyên không đến nơi này, trở thành một tu sĩ, nhờ vậy nàng mới có thêm một mạng sống.

Có lẽ bởi vì mạng sống này là do nhặt được, nên từ nhỏ nàng đã ốm yếu, thân thể không được khỏe mạnh.

Tuy nhiên, dù cho miễn cưỡng còn sống cũng không đến nỗi mà phải thốt ra là mình không còn sống được bao lâu chứ.

Nhưng sau chuyến đi đến Khốn Long Uyên trở về, nàng lại cảm nhận một cách chân thực rằng bản thân nàng sống không được bao lâu nữa.

Tại sao ư?

Vì nàng đột nhiên phát hiện ra rằng bản thân không phải là xuyên không, mà là xuyên sách.

Xuyên sách thì cũng bình thường, cái c.h.ế.t tiệt hơn là do đã quá lâu rồi nên nội dung của sách nàng cũng chẳng nhớ rõ lắm.

Điều duy nhất mà nàng có thể khẳng định là nữ chính trong cuốn sách này chắc chắn không phải nàng, không những không phải nàng mà khả năng cao là nghĩa muội luôn đối địch với nàng.

Mà nam chính thì lại là vị hôn phu hiện tại của nàng, Mục Doãn Chi thành chủ thành Nguyệt Kiến.

Nghĩa muội và vị hôn phu.

Hơn nữa, hình như đây là một bộ truyện ngọt sủng.

Ôi trời.

Kí©h thí©ɧ vẫn chưa dừng lại ở đoạn này! Cái hay ho là ở chỗ, nàng sẽ chết ngay từ chương đầu của tiểu thuyết. Những phần còn lại nàng chỉ xuất hiện trong hồi ức của nam nữ chính mà thôi.

Một nữ phụ không sống quá một chương.

Wow!

Niên Triều Tịch nghĩ, nếu trên đời này thực sự có thứ gọi là "tình tiết gϊếŧ người" thì có lẽ nàng cũng chẳng cách cái chết bao lâu nữa.

Bởi vì chỉ ba năm nữa thôi, sẽ đến lúc hôn ước mà phụ thân nàng đã sắp xếp cho nàng và Mục Doãn Chi diễn ra. Niên Triều Tịch tin rằng dù tác giả có viết thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào viết ra một cái kết nhảm nhí như nam chính kết hôn với người khác rồi sau đó lại quay lại với nữ chính được.

Vì vậy, trước khi thành thân, nàng chắc chắn sẽ chết.

Khi biết bản thân chỉ sống được ba năm, tâm tình Niên Triều Tịch có hơi phức tạp.

Cho đến bây giờ nàng mới ý thức được là nàng đã xuyên sách, một là do tên của nàng xuất hiện quá ít ỏi khiến nàng không hề có ấn tượng. Hai là đã quá lâu rồi, nàng chưa được gặp nghĩa muội lẫn vị hôn phu của nàng. Kiếp trước, nàng tên là gì cũng quên mất nên đừng nói đến một cuốn tiểu thuyết.