Chương 14



Chương 14: Tạo hình

Giang Hành Triệt mím môi, sau đó rời mắt nhìn về phía sáu chàng trai đang ngồi quanh phòng luyện tập.

Có vẻ cơn tức trong ngực tích tụ ngày càng nhiều, người đàn ông lạnh mặt, trực tiếp thoát ra ngoài.

Anh đang định trả điện thoại cho Tề Chu thì màn hình bỗng xuất hiện một thông báo.

Đến từ app Bilibili có icon màu hồng phấn.

“Chủ đề bạn đang theo dõi có cập nhật mới, reader tiểu bạch hoa đoàn khinh + nhóm phản diện Lưu Quang có fanvid sủng ngọt!”

Giang Hành Triệt nhìn cái tên trong thông báo, cuối cùng vẫn chọn nhấp vào.

Fanvid dài bốn phút, BGM* là bài hát có giai điệu nổi tiếng《 Có chút ngọt ngào 》.

(*) BGM: nhạc nền

Cảnh đầu tiên là reader tiểu bạch hoa không ai thèm được nhóm phản diện thu nhận, sau đó, vào ngày tập luyện đầu tiên, cô gái đáng thương bị lập cho một đống quy tắc hà khắc, ai xem cũng phải than một tiếng thảm.

Nhưng đến cảnh sau, mọi thứ đều như quay ngoắt 180 độ.

Filter tình đầu hồng phấn, BGM ngọt ngào, những frames trên video là những “cục đường nho nhỏ” trong mấy ngày hôm nay.

Hề Thời không học gieo vần mà lén xem nhóm tập luyện, bị mắng thì dẩu môi; lúc Hề Thời vừa xem video vừa gục lên bàn ngủ gật, cả nhóm vây quanh nhìn cô, chưa ai kịp nói gì thì Icy đã chụp mũ lên đầu cô; thậm chí, có vài fangirl còn như cầm kính hiển vi soi kĩ từng đoạn, phát hiện Bát Lục đứng trong góc vặn nắp giúp Hề Thời.

Video dài tổng cộng bốn phút mà làn đạn đã nhuộm hẳn thành màu hồng.

[Replay tỉ tỉ tỉ lần nữa nào!]

[Tôi thích lắm tôi thích lắm, rơi lệ.jpg]

[Tui nên pick ai bây giờ, Icy ok, Bát Lục ok, Đại Dược ok, Khấu Khấu ok… Ai cũng ok hết!]

[Đưa cả nhóm phản diện Lưu Quang lên top comment nào!]

[Dì cười* không nhịn nổi, chết mất thôi hmu hmu hmu]

(*) dì cười = di mẫu tiếu: ngôn ngữ mạng, thường chỉ nụ cười từ ái, yêu thương, cưng chiều của con gái khi nhìn thấy người hay vật mà mình thích, thường thấy nhất là khi cười si mê với idol nam nhỏ tuổi hơn mình, các dùng từ “dì” là trêu chọc bản thân mình già hơn

[Má ơi lần đầu tui chèo thuyền CP một cô gái với sáu chàng trai, liệu thuyền có cập bến được không đâyyyyy.]

[Câm nín +1]

[Xem xong fanvid này mà mấy “dì” không cười thì là mấy “dì” không có tâm!]

……

Giang Hành Triệt xem xong fanvid, nhìn chằm chằm làn đạn “CP một cô gái với sáu chàng trai”, “mấy “dì” không cười thì là mấy “dì” không có tâm”.

Anh không cười, khoé môi không cong lên tí nào, thậm chí trên mặt cũng không có chút ấm áp.

Trong khoang xe đóng kín, Tề Chu có thể cảm nhận khí áp xung quanh đang hạ thấp rõ ràng.

Anh ta nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Giang Hành Triệt qua gương chiếu hậu, đột nhiên rùng mình một cái.

Giang Hành Triệt chợt thấy khó thở, anh nhớ trước kia, lúc Hề Thời tổ chức sinh nhật cho mình ở Boston, chỉ có hai người bọn họ, cô nhắm mắt, hứa hẹn sẽ yêu anh mãi mãi, ánh nến soi rõ gương mặt cô.

*****

Trong phòng tập luyện của nhóm Lưu Quang.

Hề Thời đọc lưu loát phần đầu của mình xong, phấn khích vỗ tay với Icy.

Cô nhận ra rằng, xây nền móng từ trước rất quan trọng, song cô cũng biết, chỉ vài ngày ngắn ngủi, cô có luyện nữa thì vẫn chỉ là cục tạ kéo chân nhóm Lưu Quang mà thôi.

Mấy ngày nay, Hề Thời thấy các nhóm khác đều luyện tập hết sức khoa trương, không ai muốn nhóm mình sẽ thua rồi bị loại người. Nếu thua battle, cô bị loại cũng không sao, nhưng vấn đề là sẽ liên lụy Lưu Quang bị loại bất kỳ một người trong nhóm, sao cô có thể tha thứ cho bản thân chứ?

Vậy là Hề Thời tận dụng tối đa thời gian ít ỏi còn lại để luyện đoạn đầu của mình, luyện trong phòng tập, luyện lúc ăn cơm, luyện trước lúc ngủ, ngay cả lúc đi đường cũng không bỏ qua.

Tuy một vài lĩnh vực như rap đôi khi cần có thiên phú, như một vài người trời sinh đã quen thuộc với nhịp điệu, nhưng dù không có thiên phú, Hề Thời cho rằng, cứ cố gắng chăm chỉ thì sẽ trở ngại sẽ giảm không ít.

Hai ngày trước khi diễn ra vòng đấu tiếp theo, tám nhóm bốc thăm chọn đối thủ theo cặp và nhạc đệm sẽ sử dụng trong cuộc đấu.

Trong nhóm đối thủ mà nhóm Lưu Quang vừa bốc thăm, có vài thí sinh đã thể hiện rất xuất sắc ở vòng đầu, tuyệt đối không thể khinh địch.

Sau bốc thăm là nghi thức hai bên chào hỏi lẫn nhau, Hề Thời có thể cảm nhận rõ ràng, lúc cô và đối thủ chạm quyền, đối phương không hề nghiêm túc.

Nhưng cô vẫn không nhụt chí, thầm nắm quyền cổ vũ bản thân.

Sáng đó, mọi người chia xong cặp đấu và nhạc đệm, đến chiều thì chia nhóm đến chỗ stylist của chương trình để chọn trang phục và tạo hình dựa theo nhạc đã chọn.

Hề Thời và sáu người nhóm Lưu Quang vào phòng hoá trang, thấy vài stylists và makeup artists đã chờ sẵn.

Tổ trưởng stylist để râu quai nón, tay thì cong kiểu hoa lan, đầu tiên nhìn qua bọn họ một lượt, cuối cùng dừng mắt ngay chỗ Hề Thời.

Hề Thời đơ người, cảm giác như mình sắp bị tổ trưởng stylist nhìn thủng.

Đống trang phục cô mang đến chỉ có váy dài và sơ mi voan, nhưng từ sân khấu vòng một, cô đã biết phong cách đó hoàn toàn không phù hợp với chương trình, cho nên mấy hôm nay thường mặc quần áo tập mà chương trình phát, áo thun cỡ lớn phối với quần đùi hoặc quần dài, tóc cũng búi hết lên.

Sau khi nhìn chằm chằm hồi lâu, stylist râu quai nón búng tay một cái, trợ lý bên cạnh lập tức đẩy giá ra.

Trên giá là trang phục đã được chuẩn bị sẵn cho bọn họ dựa theo tiết mục, treo theo bộ, bảy người bảy bộ.

Thấy giá quần áo được đẩy ra, Hề Thời không khỏi cảm thán một từ “cool” ở trong lòng.

Màu sắc tổng thể là nâu, xanh lá và đen, có thêm họa tiết rằn ri, lại còn phối với phụ kiện kim loại, tạo cảm giác mạnh mẽ vô cùng.

Các stylists đưa trang phục cho từng thành viên của nhóm Lưu Quang, bảo bọn họ đi thay trước, thay xong thì ra thiết kế tóc dựa theo trang phục.

Bộ còn treo cuối cùng là của Hề Thời.

Stylist tháo xuống đưa cho cô.

Cô nhận trang phục của mình, nhìn bên dưới là một chiếc quần túi hộp cạp cao màu lục đậm phối với ủng Martin, còn bên trên…

Hề Thời hơi sửng sốt.

Có lẽ là để trung hoà với cảm giác dày nặng do chiếc quần túi hộp tạo ra, trang phục ở bên trên hết sức đơn giản, chỉ một món áo ba lỗ màu đen bó sát người.

Nữ stylist vỗ vỗ Hề Thời: “Đi thay đi.”

Hề Thời cứ thế bị nhét vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ treo một mặt gương lớn, Hề Thời thay xong, nhìn vào mình ở trong gương, cô không khỏi đưa cánh tay lên che ngực.

Chiếc áo ba lỗ này vừa ngắn vừa nhỏ, nói là áo ba lỗ, nhưng với mức độ che phủ này, gọi nó là áσ ɭóŧ cũng không sai.

Để lộ hết phần eo và lưng của cô, bao gồm cả cánh tay và cổ, da cô phải tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh căm.

Hề Thời lại nhìn xuống ngực mình.

Đây là thiết kế bó sát, hình dáng ngực được phô ra cả, khe rãnh cũng lấp ló xuất hiện.

Hề Thời nghĩ đến stylists và nhóm Lưu Quang ở bên ngoài.

Cô cắn môi, cuối cùng tròng thêm áo thun vừa nãy vào.

Lúc cô ra khỏi phòng thay đồ, sáu người nhóm Lưu Quang đã bắt đầu ngồi thử tạo hình.

Nữ stylist ban nãy nhìn cô, thắc mắc: “Ơ? Sao cô lại mặc áo thun? Áo tôi đưa cô đâu?”

Hề Thời: “Tôi…”

Stylist râu quai nón đang gợi ý kiểu tóc cho Icy, nghe tiếng bên này thì nhìn sang, thấy Hề Thời thay đồ bên dưới xong rồi, vậy mà bên trên vẫn mặc áo thun thùng thình.

Trước đó, bọn họ đã nắm được đặc điểm từng thí sinh thông qua ban tổ chức của chương trình, mấy hôm nay cũng đã xem hot search.

Cô gái trước mặt chính là tiểu bạch hoa nổi tiếng đã mặc váy tiên nữ đi thi ở vòng một, trang điểm lúc đến như đang đi thi hát vậy.

Stylist râu quai nón lập tức hiểu ra.

Anh ta cười như có như không: “Thế nào? Không dám? Ngại à?”

Hề Thời cúi đầu: “Thật xin lỗi.”

Stylist: “Trang phục đều được thiết kế dựa trên hiệu ứng nhóm và hiệu ứng sân khấu, dưới là quần túi hộp thì trên phải lộ da mới đẹp, cô đang đi thi rap chứ không phải thi làm gái ngoan như chương trình bên cạnh đâu.”

Hề Thời biết đây là vấn đề của mình.

Cô còn nhớ Mia trên sân khấu vòng đầu tiên mặc áo quây với quần short, dáng vẻ tự tin gợi cảm cực kỳ sεメy.

Mấy người Icy nghe bên này nói chuyện, quay đầu thấy bộ dạng của Hề Thời thì đã loáng thoáng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong giới rap underground bọn họ, loại con gái nào cũng có, nhưng Hề Thời rõ ràng không phải kiểu con gái như vậy.

Icy ho nhẹ một tiếng, nói với stylist râu quai nói: “Không thì đổi cho cô ấy áo khác đi.”

Bát Lục: “Cùng lắm thì đưa áo khoác này của tôi cho cô ấy vậy.”

Stylist râu quai nói nghe xong cũng không miễn cưỡng, chỉ liếc Hề Thời một cái: “Dù sao thì tôi cũng chẳng phụ trách chuyện thắng thua.”

Nữ stylist tìm tạm một chiếc áo khoác cho Hề Thời.

Hề Thời thay áo khoác.

Nữ stylist lại thấy áo khoác này không hợp với quần, bắt đầu tìm tiếp xem còn quần nào nữa không.

Hề Thời đứng đó, nhìn nữ stylist tìm đến chiếc quần thứ N mà vẫn chưa được, sau đó lại nhìn đến chiếc máy tính bảng của cô ấy đặt ở trên bàn.

Trên máy tính bảng là bản thiết kế trang phục của nhóm bọn họ.

Nhóm có bảy người, nữ đứng chính giữa.

Nữ mặc bộ đồ đã phối khi nãy, quần túi hộp phối với áo ba lỗ bó sát người, kim loại tôn vẻ mạnh mẽ, không có tí gì gọi là thô tục, đây là một tổ hợp vô cùng bắt mắt, vô cùng hài hoà.

Khác hẳn với phong cách trước kia của cô.

Nhưng bây giờ đâu phải trước kia nữa.

Trước kia, cô vẫn luôn tưởng rằng mình sẽ gả cho Giang Hành Triệt, tưởng rằng mình là thiên kim nhà lành, là thiếu phu nhân nhà họ Giang tương lai, cho nên phong cách luôn luôn thanh nhã nhẹ nhàng.

Hề Thời nghĩ đến những lời stylist râu quai nón vừa nói.

Đây là cuộc thi rap.

Đây không phải cuộc thi tìm gái ngoan, cô càng không phải thiên kim hay thiếu phu nhân nhà họ Giang gì cả.

Đã sắp xếp cho hiệu ứng tổng thể, hiệu ứng sân khấu, liên quan đến thắng thua…

Hề Thời nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, cắn chặt môi dưới.

Cô đã hạ quyết tâm không làm cục tạ kéo chân đồng đội.

Sao bây giờ chỉ vì một bộ trang phục mà phải khiến cả nhóm Lưu Quang nhường nhịn mình, còn làm khó stylist điều chỉnh giúp mình nữa.

Hề Thời đột nhiên hít vào một hơi, giữ tay nữ stylist đang tìm đồ lại.

Cô nói: “Không cần đổi nữa.”