Thanh niên khựng lại, đám người đi theo sau lưng y cũng dừng lại. Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử trong môn, mặc đồ trắng đồng bộ, trên ngực thêu hoa văn của Lưu Tình Kiếm Phái, trên eo là ngọc bội đệ tử. Thoạt nhìn chất vải của bạch y còn tinh xảo hơn cả thanh niên nhưng ai nấy đều để thanh niên dẫn đầu.
Được biết bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ cao gầy, xuất trần bao vây xung quanh, mấy người đi theo quản sự Ngô đều xấu hổ cúi gằm đầu.
Mấy đệ tử kia bật cười nhưng không nói gì, có người đi ngắm bao cổ tay, có người thì nhìn nhau, còn có khá nhiều người nhìn bọn họ.
Quản sự Ngô cùng chưởng môn có chút quan hệ thân cận, vậy nên mới dám ngăn Yến Lăng Vân lại. Thấy y không nói gì thì đẩy Mạc Dạng lên: “Hôm nay gặp được hiền chất ở đây đúng là quá trùng hợp rồi, mấy người này là tạp dịch vừa mới thu nạp lên đây. Ta định để hai tháng nữa rồi đưa bọn họ theo linh thuyền đi biên giới phía Nam, vừa hay đi bưng trà rót nước cho hiền chất.”
Mạc Dạng bị quản sự đẩy một cái, bất thình lình chạm mắt với người thanh niên, đứng rất gần với y.
Thanh niên cao hơn cậu một cái đầu, đuôi ngựa được buộc lên cao nhưng lại chẳng hề thấy có chút khí chất thiếu niên nào, mà đầy vẻ tuấn tú, ung dung. Ngũ quan y rất nghiêm nghị, đuôi mắt hẹp dài, con ngươi có một chút màu vàng nhạt, sắc môi cũng nhạt màu, lúc không cười trông rất khó gần, giống như con hạc đơn độc đang đứng nghỉ ngơi trên vách đá.
Yến Lăng Vân cúi đầu nhìn cậu chốc lát, chế nhạo: “Dùng sắc hầu người à.”
Tiếp đó đi qua người bọn họ, xách con yêu thú đi mất, trên đường đi còn dùng một ngón tay để mở nắp bình hồ lô ra rồi uống một hớp rượu, chẳng còn ai dám cản đường nữa.
Sắc mặt quản sự Ngô khó coi.
Mạc Dạng có hơi mờ mịt, đứng nguyên tại chỗ còn chưa hồi phục tinh thần, nhưng xung quanh đã có tiếng bàn tán xôn xao. Cậu lờ mờ nghe thấy mấy câu, giờ mới chợt nhận ra bản thân có lẽ không phải đơn thuần đến đây để vượt ải không.
“Quản sự Ngô vẫn không từ bỏ.”
“Ông ta vẫn miệt mài, bền bỉ nhét người lên giường của Yến sư huynh.”
“Chứ còn gì nữa, ông ta đã được ăn ngon ngọt, nào lại dễ dàng buông tha như thế. Không ngờ đến một người đẹp mắt như thế mà cũng không muốn, Yến sư huynh đúng là tấm gương cho thế hệ chúng ta.”
Có người tự cho mình nhìn thấu hết, khịt mũi nói: “Sắc đẹp cũng có thời hạn. Thế hệ ta theo học tiên, vấn đạo, nào có thể bị sắc đẹp mê hoặc.”
Sắc mặt quản sự Ngô càng ngày càng đen, nói một câu: “Đi!” Sau đó bèn đưa mấy người Mạc Dạng quay về Tiêu Tương Quán ở tạm.
Tuy rằng bị Yến Lăng Vân làm nhục một trận, nhưng sau khi quản gia Ngô qua cơn tức giận thì lại cảm nhận được hương vị khác. Trước đây khi ông ta đưa người sáp đến trước mặt Yến Lăng Vân nhưng không thấy y mở miệng phê bình bao giờ, lúc nào cũng là chẳng thèm liếc một cái.
Nói không chừng trên mặt bảo không muốn chứ trong lòng vẫn thích thì sao?
Ông ta từ tốn cân nhắc, vẫn quyết định nuôi cho mấy người này ăn no uống đủ, cho dù Yến Lăng Vân không muốn thì được người khác để ý cũng không lỗ.
Đặc biệt là tên nhóc Mạc Dạng kia, không thể nào lại không được coi trọng.
Rất nhanh họ đã tới Tiêu Tương Quán, khi đến gần cửa núi, ở bên rìa ngoại môn, hướng về phía chân núi. Mặc dù hẻo lánh, nhưng rất an toàn, ở cửa khu nhà không chỉ thiết kế kết giới, ở mỗi cửa phòng cũng thiết lập kết giới, chỉ dùng lệnh bài mới có thể quẹt mở.
Trong khu nhà có mấy căn nhà nhỏ liền, mấy chục căn phòng, mặc cho họ lựa chọn.
Hôm nay nhốn nháo một chập, quản sự Ngô vì để trấn an bọn họ, cũng không nói gì khác, chỉ bảo bọn họ thời gian sắp tới đây ngoan ngoãn ở trong khu nhà, ba bữa một ngày đều có người đưa tới.