Bọn họ bây giờ đang là tạp dịch thấp cổ bé họng nhất, có thể được cưỡi linh điêu một lần đã là phúc phần mất nửa đời người để tu ra được. Quản sự đã vừa vuốt râu vừa nói như vậy.
Một thiếu nữ vội vàng nói: “Bọn ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, không để cho quản sự phải phiền lòng.”
Nhưng quản sự lại cười: “Vậy thì cũng không cần đâu.”
Thiếu nữ lúng túng rụt người lại. Mạc Dạng ngồi bên cạnh, cảm giác nụ cười của quản sự có phần kỳ quái.
Rất nhanh họ đã đến cửa núi, quản sự dẫn bọn họ đi đăng ký, dọc đường luôn có các tạp dịch khác vội vàng đi ngang qua, có vài người thì ngoảnh mặt làm ngơ, có vài người thì lại nhìn họ hơi căm ghét.
Mạc Dạng rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, con ngươi nháy mắt đã liếc tới đó.
Người nhìn chằm chằm vào bọn họ lập tức né tránh ánh mắt, chạy chậm đi.
Đến chỗ đăng ký, người đàn ông trung niên đứng sau quầy trông có vẻ là người quen của quản sự, mặc quần áo cũng giống với quản sự: “Lão Ngô, đây là người mà ông đưa về à?”
Quản sự Ngô điềm tĩnh: “Ừm, toàn là mấy hạt giống tốt, có thể dẫn đi được.”
Quản sự Lý phụ trách đăng ký liếc nhìn một người một vòng, thấy ai cũng ngoại hình xuất sắc, dáng người cực đẹp. Ánh mắt ông ta dừng lại ở khuôn mặt Mạc Dạng một hồi lâu, hài lòng nói: “Đúng là hạt giống tốt.”
Hai người dường như đang chơi trò đố chữ gì đó, có điều rất nhanh đã kết thúc rồi.
Quản sự Lý hỏi: “Mấy người?”
“Năm người.”
“Ở Tiêu Tương Quán?”
“Có thể.”
Sau khi đăng ký xong, mỗi người nhận một lệnh bài của mình, quản sự Ngô đưa họ đến nơi ở. Nhưng khi đi ngang qua cửa núi lại bất chợt nghe thấy một tràng tiếng xôn xao. Mạc Dạng ngẩng đầu lên, nhìn thấy không biết từ khi nào mà đã có một đống người xông từ trong rừng ra, có cả tạp dịch lẫn đệ tử, ai cũng chen ra ngoài cửa núi.
“Đại sư huynh quay về rồi!”
“Trời ạ, bọn họ thật sự vác theo đầu một con yêu thú cấp bốn về!”
Sắc mặt quản sự Ngô thay đổi, không biết tại sao mà cũng hưng phấn hẳn lên, vội vàng đưa theo đám người Mạc Dạng cũng chen ra cửa núi, hơn nữa còn dựa vào chức vụ quản sự để chen vào hàng trên cùng, người xung quanh bực mình mà chẳng dám nói lời nào.
Mạc Dạng lờ mờ cảm giác có nhân vật quan trọng nào đó sắp xuất hiện, vì những người khác đều rất vui mừng, khuôn mặt đỏ bừng lên.
Rất nhanh, từ trên trời có mấy luồng ánh sáng chiếu xuống, trong đó có một luồng sáng vàng kinh người, giống như cầu vồng đổ từ mặt trời xuống, nhìn từ xa trông khí thế vô cùng phi phàm.
Đường mà đệ tử Lưu Tình Kiếm Phái quay về ắt phải đi qua cửa núi, đến Quản sự đường gần cửa núi để ghi danh và ký giao nhiệm vụ, thể hiện đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Vậy nên bất kể là ai thì cũng đều nhất định phải đi qua bậc thềm dài mà bọn họ giờ đang chen chúc nhau.
Không chờ bao lâu sau đã có một người bước lên bậc thềm.
Mạc Dạng nhìn qua thanh niên đi ở phía trên cùng lần đầu tiên, thân mặc bạch y lẫm liệt, đuôi ngựa cao quan, vừa tùy ý vừa nhàn nhã bước lên bậc thềm dài, ủng đen điểm lên nền đá xanh, im phăng phắc, không hề có tiếng.
Tay y cầm một đầu yêu thú dữ tợn nửa sống nửa chết, sau lưng là trường kiếm phong cách cổ xưa, bên eo dắt một hồ lô rượu, trông giống như kiếm khách vừa mới đi săn về, nhưng lại làm biếng nhìn đám đông đang chen chúc xung quanh.
Mạc Dạng thầm nghĩ trong lòng, ai mà kiêu ngạo thế không biết.
Quản sự thì lại rất cứng đầu, vội vàng đẩy người ra để lên nghênh đón, còn tóm lấy tay Mạc Dạng. Cậu thiếu niên yếu ớt kia nhìn thấy vậy thì gấp gáp đuổi theo.
“Hiền chất, hiền chất!” Quản sự Ngô treo một nụ cười xán lạn, ngăn cậu thanh niên lại: “Hiền chất quả nhiên là lợi hại. Con yêu thú bậc bốn tác oai tác quái nhiều ngày mà hiền chất vừa ra tay đã lập tức bắt được ngay!”