Chương 7

Từ biệt ở đây, đại khái có thể nói là không còn được gặp nhau nữa. Bà ấy từng gặp rất nhiều nhà nông lên núi tiên nhưng không còn quay lại nữa.

Mạc Dạng ôm theo mấy chục quả trứng gà của bà ấy, gật đầu rồi lộ ra nụ cười không hề mờ mịt gì hết.

“Đại nương, người đi đi, ta tiễn mọi người.”

Trong lòng Trần đại nương cũng biết mình đang cầm một khoản tiền lớn, ở lại chỗ này chỉ gây ra thị phi, vội vàng gọi đại lang đánh xe, chuẩn bị quay về. Mạc Dạng đứng nguyên tại chỗ, nhìn họ lắc lư rời khỏi con phố, rồi biến mất hoàn toàn dưới ánh nắng chiều tà.

Cậu không kìm được, đập vỡ một quả trứng gà, nhồm nhoàm cắn cả nửa quả.

*

Quản sự đưa theo Mạc Dạng và mấy người được chọn trúng ở lại trong quầy hàng một đêm, mỗi người một giường, còn có căn nhà che mưa chắn gió, Mạc Dạng ngủ cực kỳ ngon.

Ngày hôm sau, họ lại ở trong đó, xem quản sự chọn người.

Cũng may hôm nay là ngày cuối cùng, chạng vạng tối là họ sẽ có thể lên núi rồi. Mấy người khác đã nhận được lời đồng ý để đi dạo quanh thành Nghi Thủy một vòng, đi ăn một bữa thật ngon, lúc quay về trên người hãy còn mùi thịt.

Tiền công của Mạc Dạng đã đem cho hết rồi, không còn tiền mua đồ ăn nên phải ăn trứng suốt một ngày.

Gần đến xế chiều, lần này mặt trời vừa lặn là quản sự đã đóng quầy hàng.

Mặc kệ người đến muộn đang kêu khóc vang trời ở bên ngoài, ông ta cũng không thèm để tâm, gọi mấy người Mạc Dang ra ngoài chờ rồi huýt sáo để gọi một con chim linh điêu đến.

Linh điêu to cỡ quầy hàng, cả người là lông vũ đen, kêu một tiếng trong vắt lên bầu trời, rồi vững vàng rơi xuống đất. Người vẫn còn muốn đi lên để kéo mấy người lại lập tức dừng bước, ngồi bệt xuống đất.

“Quản sự, ngài cho bọn ta thêm một cơ hội nữa đi!”

“Vì đi đường gặp trời mưa to nên bọn ta mới đến trễ!”

Nhưng việc quản sự lần này xuống chiêu mộ người vốn đã là hành vi dệt hoa trên gấm, nào có cân nhắc đến chuyện mấy người này đi đường xá xa xôi, phất tay áo một cái rồi lật ngã mấy người làm ồn kia, xung quanh lập tức lùi lại một vòng lớn.

Có cả người hai đầu gối mềm nhũn mà quỳ thụp xuống, run lẩy bẩy.

Thấy xung quanh lặng ngắt như tờ, quản sự cuối cùng cũng hài lòng, vẫy tay về phía mấy người Mạc Dạng: “Lên đây.”

Mạc Dạng và mấy người khác ngoan ngoãn đứng trên linh điêu. Con chim vừa quay đầu đã phát ra tiếng kêu, hưng phấn vỗ cánh, nhanh chóng đưa họ bay lên trời.

Một thành Nghi Thủy nho nhỏ, rất nhanh đã biến thành chấm đen, biến mất không còn bóng dáng.

Linh điêu bay lên trời quá nhanh, Mạc Dạng ngồi bệt xuống, nắm chặt vào cánh của linh điêu.

Năm người còn lại cũng tương tự, một thiếu niên trông có hơi yếu ớt, thậm chí còn khóc rấm rứt thành tiếng. Quản sự thấy trò hề của bọn họ, hừ một tiếng, cuối cùng cũng phất tay tạo kết giới, ngăn cách lại cơn gió thổi loạn: “Vô dụng.”

Cậu thiếu niên kia lộ ra vẻ mặt khó chịu, cúi đầu xuống, không nói lời nào.

Mạc Dạng lần đầu tiên được ngồi xe máy bản linh điêu, cắm ở ven kết giới để nhìn về phía xa, bên trên là bầu trời vô cùng tận, mây vàng lượn quanh, bên dưới là núi non chập chùng, sông lớn cuồn cuộn.

Mà bọn họ đang đi ở giữa, hứng ánh sáng đỏ như màu quýt ở đối diện, nhìn thấy đỉnh núi bất chợt nhô lên ở phía xa.

Ở đó là đỉnh dãy núi bên ngoài Lưu Tình Kiếm Phái.

Lưu Tình Kiếm Phái là môn phái lớn nhất ở biên giới phía Bắc, tọa lại trên linh mạch thất phẩm. Trong môn phái có chín vị tu sĩ nguyên anh trấn giữ, kéo dài đã mấy nghìn năm, là một trong những thế lực đứng đầu hạ giới. Môn phái chia hai khu trong và ngoài, bên trong là chỗ để các đệ tử tinh anh tu luyện, bên ngoài là chỗ của các đệ tử ngoại môn, là chỗ của các đệ tử tạp dịch và cũng là chỗ ở của tạp dịch.