Mạc Dạng không rõ lắm tại sao lại chọn nhanh như vậy, có điều cậu cũng thấy hơi lo lắng. Nếu như không được chọn thì tối nay về, cậu chỉ được ngủ đất thôi mất.
Rơm rạ cậu đã mang đi luộc trứng hết rồi.
Rất nhanh đã đến lượt bọn họ, người nhà họ Trần đã dạt sang một bên, chỉ có mình Mạc Dạng đi lên phía trước. Quản sự là một người trung tuổi có để râu dài, đang ngồi trong quầy hàng, tay ghi chép danh sách, thậm chí còn không buồn nhìn người tiếp theo.
Mạc Dạng suy nghĩ một lát rồi chủ động mở lời: “Xin chào, ta đến ứng tuyển tạp dịch.”
Giọng nói véo von như suối nguồn, quản sự nhấc mí mắt lên, liếc lên phía trước.
Sau một hồi quan sát, khuôn mặt ông ta thả lỏng hơn đôi phần, bất ngờ nói: “Không ngờ phàm giới vẫn còn vật thoát tục như vậy. Ngươi tên là gì?”
“Mạc Dạng.”
“Đến kiểm tra linh căn trước đã, chỉ cần có chút linh căn, ngươi coi như được qua.” Quản sự cầm một hạt châu to cỡ lòng bàn tay, ra hiệu cho Mạc Dạng nhận lấy.
Đây chính là đá Trắc Linh, người có linh căn khi sờ vào sẽ khiến nó phát sáng. Linh căn cũng phân chia tốt xấu. Đơn linh căn tức thiên linh căn là loại tốt nhất, gũ linh căn tạp nhất, tệ nhất. Đệ tử tạp dịch ở Lưu Tình Kiếm Phái ít nhất cũng phải tứ linh căn, bây giờ chiêu mộ tạp dịch, yêu cầu không cao như thế, chủ yếu là xem mặt, linh căn có thì tốt.
Nhưng cho dù là ngũ linh căn, cũng phải chọn một trong nghìn.
Mạc Dạng không ngờ đi rửa bát đĩa mà cũng phải kiểm tra linh căn, điên cuồng kêu gọi hệ thống trong lòng: “996, 996! Tỉnh táo lại đi, nếu ải này không qua được là chúng ta đi tong đấy.”
Cũng may 996 biết hôm nay là ngày quyết định vận mệnh nên vẫn luôn mở máy. Tay Mạc Dạng sờ vào đá Trắc Linh, không lâu sau, linh thạch phát ra tia ánh sáng yếu ớt.
996 rót năng lượng vào, kích hoạt linh thạch, coi như giúp Mạc Dạng lừa gạt qua cửa.
Quản sự cũng không ngờ rằng một lần chiêu mộ tạp dịch nho nhỏ mà có người phàm lại có thủ đoạn để ăn gian, nhìn thoáng qua một cái rồi nói: “Qua.”
Ông ta nói rất ngắn gọn: “Lên Lưu Tình Kiếm Phái, trừ khi bị sa thải, còn không phải ở đó đủ năm năm. Tiền công là một tháng một viên linh châu, bao ăn bao ở, có đồng ý không?”
Mạc Dạng hỏi: “Một viên linh châu là bao nhiêu tiền?”
“Hừ.” Quản sự lộ vẻ mặt khinh thường: “Tiên phàm khác biệt, một viên linh châu là đủ mười lạng vàng ở phàm giới các ngươi rồi.”
Mạc Dạng đột nhiên có cảm giác như rút trúng tờ vé số năm triệu vào đợt tốt nghiệp.
Quản sự: “Có ký không?”
“Ký!” Mạc Dạng gật đầu.
Hai bên rất nhanh đã ký xong khế ước, Mạc Dạng đề nghị quản sự trả trước tiền công một tháng, mặc dù ông ta thấy phiền phức nhưng vẫn đưa cho cậu.
Mạc Dạng tò mò sờ thử hạt châu sáng lập lòe kia, đôi mắt cong cong, bước chân nhanh nhẹn rời khỏi hàng, đi đến chỗ người nhà họ Trần đang chờ ở bên cạnh: “Đại nương!”
“Mạc ca đã được chọn rồi à?” Trần đại nương thấy mặt cậu đầy vui mừng, không nhịn được nói.
Mạc Dạng gật đầu.
Đại nương lập tức kích động ôm lấy cậu, nói liên tiếp ba chữ “tốt”. Mạc Dạng lấy hạt châu ra, đặt vào tay bà ấy, coi như là đền đáp Trần đại nương vì đã chăm sóc cậu mấy ngày nay.
“Không được đâu, thế này sao được!” Mấy người nhà họ Trần sợ hãi. Dưới góc độ của họ, việc Mạc Dạng được chọn trúng cũng tức cậu đã được liệt vào hàng tiên nhân. Giúp tiên nhân làm việc, sao có thể đòi cả vật chất nữa?
Nhưng dưới sự kiên trì của Mạc Dạng, họ vẫn nhận lấy. Mạc Dạng còn đặc biệt dặn dò Trần đại nương chia ra một phần để tặng cho người thợ săn đã cứu cậu ngày đó, tiện thể sửa căn nhà tranh đó đi. Sống một tháng ở đó, cậu cũng khá là nhớ nhung căn nhà tranh đó.
Giờ cậu đã phát đạt rồi, cũng phải cho bạn đồng nghiệp thay da đổi thịt chứ.
“Ca nhớ phải giữ sức khỏe nhé.” Trần đại nương đỏ cả mắt.