Chương 5

Trần đại lang nhà họ Trần đã ở ngoài cửa đóng xe, nhà họ là hộ giàu có nhất trong thôn này, không chỉ ở nhà mái ngói, gạch lát xanh mà còn có cả xe bò.

Trần đại lang: “Mạc tiểu ca tới rồi à?”

Qua một lúc sau, Trần đại nương mới kéo theo đứa cháu trai đi từ trong ra. Đại lang đánh xe, ba người họ ngồi ở phía sau. Mạc Dạng đặt cái gùi xuống, chia trứng cho mọi người. Nhưng Trần đại nương lại ngăn cậu.

“Nếu mà được chọn thật, núi tiên ở xa như thế, vẫn còn cả một chặng đường kìa. Ca cứ giữ lại mà ăn.”

Mạc Dạng cảm giác bà ấy cứ như mẹ mình vậy. Cậu gật đầu, ôm chặt cái làn đựng trứng.

Thôn Vọng Thủy vì được một dòng sông xanh nổi tiếng vây quanh, mà thành trong lời Trần đại nương nói chính là thành Nghi Thủy. Vùng đất của Lưu Tình Kiếm Phái rộng mênh mông, phần lớn là núi non trùng điệp. Vì để trao đổi nguyên nhiên liệu với người dưới núi nên đã thiết lập phường ở dưới chân núi. Phường này ngày càng phát triển và trở thành thành Nghi Thủy.

Thành Nghi Thủy cách thôn Vọng Thủy rất xa, xe bò xuất phát từ sáng sớm, đến chạng vạng tối mới tới nơi.

Trần đại nương lo lắng: “Sợ là phải ở lại trong thành một đêm.”

Mạc Dạng lần đầu tiên nhìn thấy thành thị ở thế giới này, không khỏi tò mò mà quan sát. Thành Nghi Thủy đương nhiên không thể so bì được với độ nguy nga của thành phố lớn đời trước, mà trông giống với trấn nhỏ vùng sông nước ở phía Nam hơn, nhìn qua một vòng là đã thấy trọn vẹn. Thế nhưng, biển người mênh mông, chỗ nào cũng là quán hàng rong, nên trông cũng vô cùng sầm uất.

Trên lầu các đều treo đèn l*иg đỏ, dưới ánh chiều tà trông ánh sáng hơi nhàn nhạt. Cái cầu vắt ngang trên con phố, trên đó có cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ đại đang tựa vào để nhìn phương xa, còn nói cười với thị nữ.

Mỗi cửa hàng đều treo thuỷ mặc với cân phiên, theo gió thổi, cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng chuông thấp thoáng.

Đại nương nhà họ Trần đã nghe ngóng được từ trước, không ngơi nghỉ mà đã đánh xe của họ đến một điểm tập kết ở phía Đông thành.

Không cần cậu nói nhiều, mấy người họ cũng đã nhìn thấy quầy hàng của tiên nhân đang chiêu mộ tạp vụ, bởi vì có quá đông người!

Cho dù đã hoàng hôn nhưng hàng người vẫn xếp từ trước quầy hàng đến đầu đường. Có rất đông người là tiểu thư, công tử con nhà giàu, ăn mặc đẹp đẽ, vừa nhìn là biết đã được ăn diện tỉ mỉ. Bọn họ để nô bộc cầm ô, mình thì ngồi trên ghế, mất kiên nhẫn phe phẩy quạt.

“Bà nội ơi, đông người quá!” Đứa cháu trai nhà họ Trần mở to miệng.

Phía trước có người thấy nó ồn, nhìn thấy bọn họ mang đồ nhà nông nên khẽ khịt mũi: “Đồ nhà quê.”

Mà xe bò họ đang ngồi, con bò đó bẩn chết đi được.

Trần đại nương ôm cháu trai mình thật chặt. Trần đại lang cũng bực bội lái xe, không đấu khẩu làm gì.

Người phàm truy cầu trường sinh, nhưng càng trọng phú quý hơn. Nếu như được chọn đến Lưu Tình Kiếm Phái, cho dù chỉ làm một chân tạp dịch thì cũng đã đủ làm rạng danh tổ tông. Nếu như có thể làm thân với vài vị tiên nhân thì không thiếu gì chỗ tốt.

Vì hai chữ “tiên duyên” này, người nhà có máu mặt ở gần đây đều đã tới hết, cố gắng đưa lên những lứa hậu bối tốt nhất. Các tiểu thư ngày thường chẳng ló mặt khỏi nhà bao giờ cũng đeo màn che để đến xếp hàng, không hề thoải mái nói chuyện với người xung quanh, chỉ đến khi lên gặp quản sự thì mới tháo màn che xuống.

Cũng không phải là không có hộ nhà nông đến, nhưng đều ăn mặc rất chỉnh tề. Nào có giống… Ánh mắt quan sát của người xung quanh chợt thay đổi, đè thấp tiếng bàn tán với người đi cùng.

Bọn họ đều đã nhìn thấy dáng vẻ của Mạc Dạng, không khỏi biểu lộ đôi phần cảnh giác.

Có điều, trật tự khi xếp hàng vẫn đảm bảo, không có ai đi sinh sự gì.

Tốc độ chọn người của tiên nhân rất nhanh, mới chưa tới nửa ngày mà phía trước đã đi mất một đoạn. Có không ít người vừa khóc vừa chạy đi, người nhà đi cùng thấy thế cũng mặt ủ mày chau. Nhưng vì thể diện nên lên xe ngựa rồi mới chất vấn, không kìm được mà đã bắt đầu thở dài trên đường.