996 nói một câu mà có thể lag đến nửa phút đồng hồ, Mạc Dạng nín thở, cẩn thận phân tích giọng điện tử đã lag nhòe lag nhoẹt.
“Mục tiêu… tích tích… phía Đông Bắc… Lưu Tình Kiếm Phái… Yên Lăng Vân.”
[Lưu Tình Kiếm Phái]
[Yên Lăng Vân]
Nói xong câu này, 996 lại offline. Thế nhưng, trong lòng Mạc Dạng lại nhen nhóm lên tia hy vọng, nếu như có thể thì cậu vẫn muốn sống, nếu như có thể tìm ra được nhân vật chính, đi theo hưởng ké bảo bối, nạp điện cho 996 thì cậu có thể sống lâu hơn.
996 không thể hấp thu linh khí trực tiếp, nên Mạc Dạng phải tu tiên rồi dùng đan điền để nuôi nó; còn không thì phải tìm lượng linh thảo, tiên bảo lớn để nạp điện cho nó. Trước đây 996 đã báo cho Mạc Dạng biết số năng lượng còn lại của nó, nếu như không nạp thêm thì cùng lắm kiên trì được nửa năm thì bọn họ sẽ cưỡi hạc về trời.
Trong lòng Mạc Dạng ghi nhớ chuyện này, định bụng ngày mai sẽ tới nhà họ Trần để hỏi thăm.
Kết quả là ngày hôm sau, đại nương nhà họ Trần lại tới tìm cậu trước.
Ánh nắng ban mai ngày hôm sau yếu ớt, Mạc Dạng bò dậy, chuẩn bị lên núi để nhặt củi thì bên ngoài cửa nhà tranh lại vang lên tiếng gõ cửa.
“Mạc Ca đang ở trong đó ạ?”
Mạc Dạng nhận ra đây là giọng của Trần đại nương, vội vàng ra mở cửa. Trần đại nương quả nhiên đang đứng bên ngoài, tóc được dùng một cái khăn để vấn lên, khuôn mặt đen nhẻm đang cười híp mắt lại, khuỷu tay còn đang treo một làn đựng trứng, cỡ phải hơn chục quả.
Mạc Dạng ngoan ngoãn nói: “Chào buổi sáng đại nương, có chuyện gì không ạ?”
“Đến xem con sống thế nào.” Trần đại nương đặt làn trứng lên bếp lò: “Trứng gà này để con bồi bổ sức khoẻ.”
“Con cảm ơn đại nương.” Mạc Dạng nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ sau này nhất định phải báo đáp.
Trần đại nương nhìn cậu thôi đã thấy thích, thân thiết gọi Mạc Dạng ra ngồi cạnh bà ấy, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay cậu rồi vỗ vỗ: “Ta thấy con không có nghề để kiếm sống, cũng không có việc gì, nên ta đã cố ý bảo đại lang nhà ta vào trong thành nghe ngóng xem sao. Ấy thế mà lại nghe được một công việc vặt thật, bảo con có thể thử xem sao.”
Mạc Dạng rất biết ơn: “Là công việc gì vậy ạ?”
“Con có biết ở gần đây có một phái tiên nhân, dạo này đang thu nhận vài tạp dịch có ngoại hình gọn gàng để đi bưng trà rót nước cho các tiên nhân. Nếu như con được chọn, cũng đỡ phải chịu khổ ở cái chốn bùn đất này.” Trần đại nương thở dài: “Nếu còn ở trong thôn tiếp nữa, đại nương sợ là cũng không bảo vệ nổi cho con.”
Bà ấy mặc dù là người phàm nhưng đã trải đời, biết rằng ngoại hình của Mạc Dạng quá mức xuất chúng. Một khi không cẩn thận là sẽ gây ra tai họa. Không biết nếu đến môn phái nơi tiên nhân ở có đỡ bị vấy bẩn hơn phàm giới chút nào không.
Trong lòng Mạc Dạng giật nảy: “Đại nương, đó là môn phái gì ạ?”
Trần đại nương cười ha ha: “Ta còn nhớ đây, tên gì mà Lưu Tình Kiếm Phái ấy.”
“!” Mạc Dạng không dám tin là còn có chuyện như vậy, vội vàng gật đầu: “Được ạ, được ạ.”
Đại nương vuốt mặt của cậu: “Ca à, đi luộc ít trứng để ăn trên đường đã. Sau này đến nhà gặp ta, ta bảo đại lang đưa con vào trong thành. Hôm nay sẽ có quản sự của môn phái tiên nhân xuống núi chiêu mộ, đừng có bỏ lỡ đấy.”
Mạc Dạng: “Đại nương có ăn không?”
Trần đại nương cười tươi như hoa: “Ta đã ăn rồi, ca ăn đi. Ăn nhiều vào, không thì sao mà làm được việc.”
Sau khi Trần đại nương đi, Mạc Dạng cũng không muốn lên núi nhặt củi nữa, mà nhét luôn rơm khô và một ít củi còn sót lại vào trong bếp lò, cố gắng nhóm lửa để luộc chín trứng.
Sau đó lấy cái làn cuối cùng của cậu ra, đặt trứng vào trong đó, rồi men theo con đường nhỏ để sang nhà họ Trần.