Mạc Dạng cầm cành cây vẽ hình đầu mèo khóc lóc lên mặt đất. Một lát sau, cháo đã được nấu xong, cậu xốc lại tinh thần, hớp một chén cháo gạo lức.
Sau khi ăn, Mạc Dạng làm một giấc ngủ trưa, dự định buổi chiều sẽ đi hái rau dại, tối đến nấu canh rau dại lấp bụng.
Giữa hè, rau dại không còn nhiều, nhưng phía sau sườn núi có một đám bồ công anh mọc lên, chỉ cần rửa sạch luộc chín là có thể ăn.
Mạc Dạng đang nhổ bồ công anh trên sườn núi, vì phơi dưới ánh mặt trời nên cậu thở dốc, môi cũng đỏ thắm. Hơn nữa, đôi mắt trời sinh như mặt nước bị ánh nắng chiếu vào, càng khiến chúng trở nên đẹp rực rỡ.
Khuôn mặt của thiếu niên xa lạ này đang dần biến thành khuôn mặt của Mạc Dạng ở kiếp trước.
Từ nhỏ cậu đã như vậy, mặc dù không đến mức khiến người ta nhầm lẫn giới tính nhưng khi người khác nhìn vào sẽ hình dung đến hai từ “mỹ nhân”.
Mạc Dạng đã quen với vẻ ngoài như thế, mặc dù có nhiều người dán mắt vào cậu nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chưa chịu khổ bao giờ, lúc nhỏ các bạn khác quét rác cậu chỉ cần ngoan ngoãn bên cạnh ngồi chơi phơi nắng.
Vậy nên Mạc Dạng đã làm cá mặn từ hồi tiểu học, lên đến đại học cậu đã thành vua cá mặn, là cá mặn dài ba mét mang mùi hương mặn nồng.
Thi thoảng cha mẹ cũng nhìn cậu lộ ra vẻ sầu lo, nhưng Mạc Dạng không biết bọn họ đang lo lắng cái gì.
Ngày nào cậu cũng cảm thấy thật hạnh phúc vui vẻ.
Đến chiều, cuối cùng Mạc Dạng cũng hái đủ cho buổi tối, lúc về cậu phát hiện trên sườn núi có một tên đang ngậm cọng cỏ đuôi chồn trong miệng, hắn ta ngồi trên tảng đá nhìn chằm chằm cậu.
Hàm răng vàng khè, nhìn rất bỉ ổi.
Mạc Dạng cảm thấy quái lạ nên muốn tránh đi, nhưng không ngờ người đó lại đuổi theo.
“Mạc tiểu ca, khặc khặc, ngươi hái rau à?”
Mạc Dạng gật đầu nhẹ.
“Ta là Ngô Nhị ở thôn phía đông, cái này có gì ngon chứ, ngươi tới nhà của ta đi, ta mời ngươi ăn gà.” Ngô Nhị xồng xộc xông lên nắm tay Mạc Dạng.
Mạc Dạng không kịp phòng bị nên bị hắn ta nắm tay, nhận ra Ngô Nhị sờ soạng tay mình, cuối cùng cậu cũng hiểu ra hắn ta muốn làm gì.
Mạc Dạng: “Ngươi xem bên kia có gì kìa?”
Ngô Nhị theo bản năng nhìn về phía cậu chỉ, nhưng sau đó hắn ta bị ụp cái giỏ lên đầu, bồ công anh bám đầy lên người, tiếp đó Mạc Dạng dùng sức đẩy hắn ta xuống sườn núi, hắn ta vừa lăn vòng vừa kêu oái oái.
Mạc Dạng quay ngưởi bỏ chạy mà không thèm nhìn lại.
Vừa rồi cậu đã quan sát, trên sườn núi không có đá, lại thêm có cái giỏ, có lăn xuống cũng không chết được. Hơn nữa lưu manh như vậy, nếu không dùng chiêu này thì hắn ta sẽ đi bắt nạt thêm nhiều cô nương nữa, Mạc Dạng cảm thấy cậu đã dạy cho hắn ta một bài học.
Đi được một khoảng xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng Ngô Nhị la hét chửi rủa, Mạc Dạng khoanh tay, bước đi thong dong.
Dù vậy sau khi trở về, niềm hạnh phúc của cậu đã biến đi mất.
Bồ công anh cậu hái cả buổi chiều đã đi theo cái giỏ, tối nay cậu chỉ có để để bụng đói.
Trời đã khuya, Mạc Dạng sợ bên ngoài có sói nên không dám đi ra, chỉ đành rúc trong đống rơm, lặng lẽ thở dài.
Bụng lại kêu ùng ục, Mạc Dạng tưởng tượng trong đầu món thịt cừu nấu chín, lại còn được rắc thêm miếng vừng.
Lần cuối cậu ăn thịt là cách đây hơn một tháng, lúc đó cậu mới xuyên qua, vì cậu lang thang trong rừng nên được một thợ săn tốt bụng cứu sống, cho cậu ít gạo và thịt do sợ cậu đói chết.
Sáng nay cậu đã nấu hết số gạo cuối cùng đó.
Bây giờ cậu thật sự muốn nhanh nhanh giàu để được ăn thịt nướng.
Đúng lúc Mạc Dạng càng nghĩ càng đói, sắp chịu không nổi thì tiếng nhạc chuông điện tử vang lên, 996 cả ngày không hoạt động cuối cùng cũng on:
[Tinh… chào buổi sáng, bây giờ là… rè rè… 8 giờ 10 phút giờ Bắc Kinh, 996 vì bạn… rè rè… phục vụ…]
Mặc dù âm thanh bị rè nhưng nó vẫn làm tròn trách nhiệm nói câu chào.
Mạc Dạng lại càng muốn khóc hơn, mấy ngày không gặp, 996 càng phế, bây giờ rõ ràng là buổi tối mà nó lại bảo buổi sáng.
Nhưng câu tiếp theo của nó khiến Mạc Dạng sững sờ tại chỗ:
[Rè rè… Đã phát hiện dao động của nhân vật chính…]