Chương 20

Mạc Dạng pha trà xong, định bưng lên cho y nhưng vì ly trà không có tay cầm, lòng bàn tay cậu lại đang có vết thương, vậy nên đột nhiên bưng lên như thế khiến tay cậu nóng đến rút lại.

Ly trà đổ xuống, bắn ra tứ tung.

Mạc Dạng bỏ ngón tay vào miệng để thổi theo bản năng, rồi lại chợt nhận ra, lật đật dùng tay áo để lau bàn.

Yến Lăng Vân nhíu mày: “Lui xuống.”

Mạc Dạng lui về sau vài bước, lo lắng bất an, có điều Yến Lăng Vân không hề phạt cậu, chỉ bảo cậu đứng sang một bên.

Yến Lăng Vân cất giấy xong, hỏi Mạc Dạng: “Ngươi tên là gì!”

“Mạc Dạng.”

“Người ở đâu?”

“À.” Mạc Dạng nghĩ một lát: “Ở thôn Vọng Thuỷ gần thành Nghi Thuỷ ạ.”

Còn lại thì Yến Lăng Vân không hỏi gì nữa, tuổi tớ của Mạc Dạng vừa nhìn đã biết, khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mà nếu được chọn để làm tạp dịch thì thiên phú cũng chẳng tốt là bao.

Y quan sát khí cơ xung quanh người Mạc Dạng, chẳng còn tí linh lực nào đang dao động, đến cả việc dẫn khí nhập thể còn không đạt được.

Vẫn còn nhỏ thế này, trong lòng Yến Lăng Vân thầm nghĩ.

Thỉnh thoảng đi nhầm đường vòng cũng là chuyện dễ hiểu.

“Hôm nay ngươi hãy ghi nhớ thói quen sinh hoạt hằng ngày của ta, ngoại trừ phòng ngủ ra thì còn lại sẽ để cho ngươi tùy ý sắp xếp.” Yến Lăng Vân mềm giọng: “Phía sau tủ có thuốc trị thương thượng phẩm, tự đi lấy ra bôi đi.”

Mạc Dạng thoáng run lên, sau đó gật đầu như gà mổ thóc.

Nhân vật chính tốt thật đấy, cậu thế mà lại xuyên được vào một quyển truyện chính nghĩa đang bắt đầu đăng đó à?

Mạc Dạng ngoan ngoãn đi mở tủ ra, tìm được thuốc Kim Sang. Đây đều là thuốc trị thương chứ không phải đan dược, nhưng hiển nhiên cũng có cấp bậc của nó. Lúc ngửi thì mùi thuốc nồng đậm, Mạc Dạng khẽ vân vê trong lòng bàn tay, miệng vết thương vốn còn đang đau đã lập tức trở nên lành lạnh, thoải mái hơn nhiều.

Đôi mắt cậu cong cong, vui vẻ trở lại.

*

Yến Lăng Vân trông thì lạnh lùng nhưng bất ngờ là lại rất dễ sống chung. Sau khi luyện chữ xong, y đi vào nội thất để ngồi tĩnh tọa tu luyện. Mạc Dạng vì thế bèn thấy thoải mái hơn hẳn, ban đầu là đứng ở bên ngoài, giờ đã lén lút ngồi trong góc để trốn việc.

Hiếm khi mới có một ngày ung dung, sung sướиɠ thế này, Mạc Dạng nương nhờ ánh mặt trời để dùng tay chơi rối bóng. Cậu nắm tay thành hình con chim rồi lại biến thành con lợn, thấp giọng ngân nga bài hát.

Mặt trời ngả về Tây là cậu có thể đi về.

Mặc dù vẫn sống ở tầng một nhưng Mạc Dạng có thể rõ ràng phát hiện ra mọi người xung quanh đều không dám nhìn thẳng vào cậu nữa. Cho dù là đi ngang qua cũng sẽ vội vã đi lướt qua người, chỉ sợ đυ.ng phải cậu.

Người ở phòng chứ Quý còn lố bịch hơn, không chỉ người nằm ngủ bên cạnh cậu đổi vị trí, để cho cậu chỗ trống cực kỳ rộng rãi, mà đến cả khi cậu đi tắm rửa cũng có người tự giác xách nước cho cậu, còn dùng vải để vây thành một khu riêng cho cậu trong nhà tắm.

Mạc Dạng đã tắm nhà tắm tập thể bao nhiêu ngày như thế, giờ bỗng nhiên có thêm một “phòng riêng” thì cũng thấy chưa quen lắm.

Đến tiếng ngáy vào ban đêm cũng nhỏ lại.

Trước khi đi ngủ, Lý Hổ luôn tìm cơ hội để nói chuyện với Mạc Dạng, trên mặt còn treo một nụ cười cứng ngắc, lúng túng.

Nếu sớm biết Mạc Dạng có thể bám được vào Yến Lăng Vân, thì hắn ta có chết cũng không nhận tiền của Trúc Tiêu! Lần này thì hay rồi, đắc tội lớn rồi! Trong lòng Lý Hổ âm thầm căm hận. Vỏn vẹn trong một ngày, tin tức Mạc Dạng được chọn đi hầu hạ Yến Lăng Vân đã truyền đi khắp nơi. Yến Lăng Vân đó là ai, thiên tài vô song của hạ giới, sư huynh đứng đầu của Lưu Tình Kiếm Phái, còn là người thừa kế đã được chưởng môn chỉ định.

Mặc dù y là cô nhi, nhưng từ bé đã được chưởng môn nuôi nấng. Nguyên chuyện sở hữu đan kim linh căn, ngộ tính cực cao, ba tuổi đã nhập đạo, mười hai tuổi đại viên mãn luyện khí mười tầng, mười bốn tuổi Trúc Cơ, hai mươi Hoá Nguyên, bây giờ hai mươi bảy tuổi đã là Hoá Nguyên hậu kỳ đỉnh, cách rất gần với Kim Đan.

Mà điều đáng sợ hơn là khi vào Trúc Cơ, y Đã lĩnh hội được kiếm ý mà chỉ một trong một trăm ngàn người mới hiểu được. Có lời đồn y là kiếm thể trời sinh, thiên phú về kiếm đạo là không có giới hạn.

Thế gian mênh mông biết bao nhiêu người, cả đời bỏ hết thời gian vào tu luyện nhưng vô vọng với Trúc Cơ, sớm nở tối tàn.

Yến Lăng Vân sở hữu tư chất ngút trời thật sự.



Lý Hổ càng nghĩ càng thấy tuyệt vọng, nhưng Mạc Dạng lại không muốn quan tâm tới hắn ta, tự mình trùm chăn kín đầu, nhắm mắt đi ngủ.