Chương 19

Đại quản sự Lâm nhíu mày: “Liên thiên cái gì đây.”

Lý Hổ ngẩn người, đại quản sự Lâm tới đây không phải vì chuyện này thì còn có thể là tới vì chuyện gì? Hôm qua hắn ta đã đích thân đi kiểm tra mái chèo mà Mạc Dạng bám trên đó, tuy rằng có cào ra một chút dấu vết nhưng nếu không nhìn kĩ thì sẽ không nhận ra.

Đại quản sự Lâm lười để ý tới mấy trò ranh này của đám tạp dịch, ông ấy đi ngang qua hắn ta, dừng ngay trước mặt Mạc Dạng: “Ngươi cùng ta đi lên trên, không cần phải ở đây làm việc nữa.”

Người trong phòng tập thể không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía đó, trong mắt có vẻ ghen ghét, có ngưỡng mộ, rồi cứ trơ mắt nhìn Mạc Dạng theo đại quản sự Lâm rời đi. Chỉ có mình Lý Hổ là sắc mặt chợt trở nên trắng bệch.



Mạc Dạng thấp thỏm đi theo phía sau đại quản sự lâm, cậu tưởng rằng lên tới tầng hai là đủ rồi nhưng lại không ngờ ông ấy đưa mình lên thẳng tầng ba.

“Ngươi không cần phải lo lắng.” Giọng nói của đại quản sự Lâm vang lên: “Là chuyện tốt.”

Mạc Dạng thở phào một hơi.

“Trong phòng Lăng Vân thiếu một đồng tử bưng trà rót nước, hầu hạ thân cận. Hôm nay ta nhìn khắp một vòng, trông ngươi là thuận mắt nhất, vậy nên đã trao cơ hội này cho ngươi. Có điều phải nói trước đã, bưng trà thì bưng trà, đừng có chêm thêm mấy cái thủ đoạn bẩn thỉu của Ngô Linh vào.” Giọng đại quản sự Lâm thoáng trầm xuống.

Ngô Linh chính là quản sự Ngô, Yến Lăng Vân ghét nhất là chuyện thiếu đạo đức, nam trộm cắp gái bán da^ʍ, xem thường nhất loại người thiếu tự trọng. Người khác y có thể mặc kệ nhưng người bên cạnh mình thì không thể chứa chấp được.

Lời của đại quản sự Lâm toàn là lời chân thành, Mạc Dạng lấy lại tinh thần từ sự vui mừng trập trùng, ngoan ngoãn gật đầu.

“Mặt trời mọc thì ngươi tới tầng ba hầu hạ, mặt trời lặn thì quay về. Ta đã giao phó từ trước rồi, hộ vệ sẽ không làm khó ngươi đâu.”

Hai người đi lên tầng ba, bố trí ở tầng ba hiển nhiên không cùng cấp bậc với hai tầng dưới. Gỗ lót sàn toàn là loại cây gỗ lê linh khí thượng đẳng, vách tường có dựng đèn l*иg dài kiểu cung đình, nhưng tượng khắc thiếu nữ không phải đang cầm trản đèn thông thường mà là đèn dầu do nhân ngư dưới đáy biển tôi luyện ra, vừa thơm vừa sáng.

Màn che ở hành lang tung bay, bên ngoài là ánh sáng mặt trời vừa êm dịu vừa sáng ngời.

Mạc Dạng thậm chí còn phát hiện ra, gỗ ở vách tường còn được nạm mảnh vụn tinh thể, có một chút ánh sáng là nó sẽ phản chiếu lại, vậy nên hành lang dài ở tầng ba cho dù sâu nhưng vẫn không hề thấy bức bối chút nào.

Quản sự Lâm đưa cậu đến căn phòng trong cùng bên tay trái, ở đây mặc dù không phải nơi rộng nhất nhưng ở ngoài cùng nên có rất nhiều cửa sổ, tầm nhìn rộng rãi.

“Lăng Vân thế điệt, đã đưa người tới rồi.” Quản sự Lâm nói.

Bên trong truyền ra giọng nói trầm thấp lại lưu loát của người thanh niên: “Thế thúc vào đi.”

Giọng của y không hẳn là loại trầm khàn, nhưng giọng nói lại có phần khác biệt so với người xung quanh, cách phát âm cực kỳ tiêu chuẩn nhưng không nghe chói tai, giống như trời sinh đã như vậy.

Đại quản sự Lâm mở cửa ra, sau khi đưa Mạc Dạng vào trong xong, ông ấy nói có việc rồi vội vàng đi mất.

Chị để lại mình Mạc Dạng đối diện với Yến Lăng Vân.

Yến Lăng Vân không phải người dễ ở chung, trên người đi đầy vẻ kiêu ngạo, mọi hành động đều toát lên cảm giác lạnh lùng. Y đang viết chữ, ngoại trừ việc luyện kiếm, ngồi tĩnh tọa thì ngày nào y cũng sẽ bỏ nửa giờ ra để viết chữ, tập trung, hiệu quả cực kỳ rõ rệt.

Mạc Dạng đứng bên cạnh quan sát y.

Yến Lăng Vân đặt bút xuống: “Rót trà đi.”

Mạc Dạng vội vàng đi pha trà, cậu vẫn biết cách pha trà, có điều vì có giới hạn thôi nên nếu muốn tỉ mỉ hơn nữa thì cũng đành chịu. Yến Lăng Vân cũng không để tâm tới những chuyện lông gà vỏ tỏi này. Với y mà nói, nước chính là nước, làm thành hình dạng gì thì cũng là nước.