Chương 18

Mạc Dạng từ từ bôi thuốc cho mình, bôi một lúc mà ứa cả nước mắt nhưng lại không biết nên nghĩ thế nào.

Cậu nhớ nhà rồi.

Mạc Dạng luôn cảm thấy mình là một người kiên cường, ở đâu cũng có thể luồn cúi được, ba mẹ bảo cậu không tim không phổi cũng được, vô tri hưởng thái bình.

Nhưng Mạc Dạng bây giờ lại nghĩ không biết mẹ có biết cậu đang chịu khổ ở đây không? Bà ấy có biết cậu đang ở đây làm việc lao khổ, bị người ta mắng không?

Mạc Dạng nhớ một chuyện hồi mình còn bé, nhớ là rất lâu rồi. Hồi học tiểu học, cậu phát sốt, nằm trên giường không nhúc nhích gì, mẹ ở bên cạnh vừ khóc vừa xoa đầu cậu, nói rằng phải làm sao bây giờ, nếu như bà ấy già yếu rồi, cục cưng của bà ấy cũng già đi nhưng lại không có người chăm sóc, một mình nằm trên giường chịu khổ, không ai chăm lo, thì phải làm sao đây.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, trái tim bà ấy đã tan vỡ rồi.

Mạc Dạng hồi đó không hiểu chuyện, nũng nịu với mẹ đòi tàu hỏa bé, bây giờ hiểu ra rồi thì lại chỉ có thể nhìn ánh trăng mà khóc thút thít.

Tại sao lại bắt một tên vô dụng như cậu xuyên không. Cậu chỉ biết làm đề, đọc tiểu thuyết, chơi game, tốt nghiệp xong còn chẳng biết phải làm gì, một bữa còn ăn được tận ba bát cơm.



Mạc Dạng rất ít khi đau lòng nhưng giờ khi cậu thật sự buồn cũng không hề gào thét gì, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, không hề phát ra bất cứ âm thanh nào.

Sau khi giải tỏa xong, cậu bèn ngẩng đầu bốn mươi lăm độ lên đầu trời, từ từ khôi phục lại cảm xúc.

Nhưng bỗng nhiên, đôi mắt mờ mịt nước của Mạc Dạng chăm chú nhìn vào một điểm —— Sao ánh trăng này trông cứ kỳ quặc, cái điểm màu đen trên đó còn động đậy?

Mạc Dạng dụi mắt, tập trung nhìn kỹ, cuối cùng cũng nhận ra một người đang uốn gối tựa trên cột buồm cao cao, uống rượu thưởng trăng.

Nhân vật chính!

Yến Lăng Vân uống một ngụm rượu, cúi đầu nhìn cậu, không biết đã nhìn được bao lâu rồi.

*

Mạc Dạng cảm giác như mình đã chạm mắt với Yến Lăng Vân, có điều vì cách quá xa nên cũng không biết biểu cảm của y như thế nào.

Ngẩng đầu lâu nên cổ đau nhức, Mạc Dạng khẽ xoa nắn cái cổ, nhưng vừa mất tập trung, bóng dáng trên cột buồm đã biến mất tăm.

Mạc Dạng thất vọng không thôi, cậu còn chưa kịp ghi tí điểm hảo cảm nào đâu, sao đã đi mất rồi.

Tuy rằng Yến Lăng Vân trước đây có ngông cuồng ở cửa núi, nhưng Mạc Dạng cảm thấy y không phải tiểu nhân, trái lại còn khá có nguyên tắc. Bản thân mình cố gắng một chút, nhẫn nhục chịu khổ thì chắc có thể được làm một tiểu đệ vẫy cờ.

Tên giang hồ cậu cũng nghĩ xong rồi, cứ gọi là Nhị Mạc bôn ba đi.

Mạc Dạng quay về phòng chữ Quý, nửa mê nửa tỉnh trải qua một đêm. Nếu không phải vì ngủ ở boong thuyền sẽ bị cảm lạnh thì cậu thật sự muốn ngủ ở boong thuyền, vừa rộng rãi vừa thoải mái.

Ngày hôm sau, mặt trời vừa mới mọc, Lý Hổ đã lại bọn họ đi làm việc, hơn nữa còn phái Mạc Dạng đến chỗ bẩn nhất, mệt nhất.

Mạc Dạng mím môi, thầm nghĩ, cố nhịn, đến được Bí Cảnh, chỉ cần hái vài bụi linh thảo để kéo dài tính mạng rồi cậu sẽ quay về thôn để làm xà phòng kiếm sống.

Mà cậu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, vì cậu không đánh lại Lý Hổ.

Nhưng đúng vào lúc nào, đại quản sự Lâm đến khoang thuyền nơi họ đang làm việc.

Tạp dịch ở phòng chữ Quý nằm ở cuối chuỗi thức ăn, bình thường đừng nói tới đại quản sự, đến cả tiểu quản sự còn khó gặp được một lần. Trước đây quản sự Ngô bị phạt đi trông chừng tầng một đã là hình phạt vô cùng nghiêm khắc rồi.

Mọi người nơm nớp lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Trong đầu Lý Hổ xoay chuyển mấy vòng, quỳ xuống trước: “Đại quản sự Lý tha mạng, hôm qua tất cả là tại cái thằng nhãi Mạc Dạng kia làm việc không đến nơi đến chốn, mới làm hỏng mái chèo, không liên quan gì tới chúng ta!”