Nhưng tên cầm đầu cứ đứng dưới mắng cậu chậm chạp mãi, Mạc Dạng bị ép phải tăng tốc, bèn cắn chặt răng, cố gắng không gây ra sai sót gì.
Cuối cùng cậu cũng lau xong phần trên của mái chèo, tiếp theo đây chỉ cần đứng về khu vực an toàn, để người khác kéo cơ quan để lật mái chèo lại, rồi lau mặt còn lại thì nhiệm vụ của cậu coi như đã hoàn thành.
Mạc Dạng cẩn thận lui về chỗ an toàn, nhưng bỗng nhiên cậu cảm giác trời đất quay cuồng, cơ thể phản ứng còn nhanh hơn ý thức, máu cả người lạnh ngắt —— Cậu theo bản năng bám chặt hai tay vào bên mép mái chèo, ngăn không cho mình ngã xuống dưới.
Thằng cha già này không chờ cậu quay về chỗ an toàn thì đã lật mái chèo qua rồi!
Mạc Dạng tức thì treo lơ lửng giữa không trung, phía dưới cách mặt đất cũng đủ mười mét. Cậu dùng hết sức bú mẹ để bám chặt lấy mái chèo, lòng bàn tay bị cứa cho ứa cả máu, ngón tay xanh tím, nhưng vẫn đang từ từ trượt xuống dưới.
“Mạc Dạng, ngươi đang làm cái gì vậy hả? Làm gãy mái chèo, ngươi có đền nổi không?”
“Kéo cơ quan lại như cũ! Còn nếu không trước khi chết, ta nhất định sẽ dùng linh khí để kéo gãy mái chèo, đến lúc đó ngươi cũng phải cút ——” Mạc Dạng dùng sức lực cuối cùng để hét xuống dưới.
Những tạp dịch khác có linh khí hộ thể, dù có ngã xuống thì cũng chẳng chết được, nhưng cậu không phải thế!
Tên cầm đầu thầm mắng một câu, chỉ đành kéo cơ quan lại chỗ cũ. Mạc Dạng được mái chèo quay, nâng lên lần nữa. Cậu nằm vắt ngang trên mái chèo, thở hồng hộc.
*
Lúc Mạc Dạng đi xuống thì bị tên cầm đầu đánh cho một quyền, cũng may có người bên cạnh ngăn lại, tách hai người ra.
“Hổ ca bình tĩnh, nếu mà ầm ĩ ra cả mạng người thì sẽ kinh động tới quản sự, vậy ta và huynh đều toi đời!” Một tạp dịch khuyên bảo.
Tên cầm đầu cũng chính là Lý Hổ thở hồng hộc, nhìn chằm chằm Mạc Dạng đầy nguy hiểm: “Ngươi cứ chờ đó cho ông Hổ đây, chẳng lẽ ta còn không trị được ngươi nữa à.”
Mạc Dạng cũng nhìn chằm chằm vào hắn ta nhưng không nói lời nào.
Một trản đèn dầu chầm chậm được nhen nhóm, chiếu sáng mặt đất, nhưng chủ nhân của nó còn chưa kịp bê nó lên thì đã bị người khác quát mắng:
“Mạc Dạng, ngươi làm cái gì đấy! Nửa đêm nửa hôm đi thắp đèn, mau tắt đi.” Tạp dịch ngủ bên cạnh Mạc Dạng mất kiên nhẫn kéo chăn che mặt: “Có ngủ không hả!”
Sắc mặt Mạc Dạng trắng bệch, nhìn nước bẩn ngâm suốt một ngày nay, vết thương ngày càng gay go ở lòng bàn tay, rồi chầm chậm xuống giường.
Cậu thổi tắt ngọn đèn dầu, lấy thuốc trị thương bỏ trong ba lô trước đó ra, rời khỏi phòng chữ Quý.
Tầng một cũng có boong thuyền, hơn nữa là boong lớn nhất trong số ba tầng, có điều lại nằm ở phía xa nhất. Mạc Dạng ôm lấy thuốc, đi xuyên qua hành lang, cẩn thận mở cửa đi ra boong thuyền.
Gió đêm lành lạnh tràn đầy cõi lòng cậu, thổi tan hết không khí vừa hôi thối vừa bức bối ở hành lang đi. Linh thuyền đang đối diện với ánh trăng sáng vạn trượng, ánh trăng sáng ngờ xen vào tầng mây tựa như thác đổ, rồi đổ vào boong thuyền cong cong.
Mạc Dạng nhìn một lúc mới chầm chậm đi đến giữa boong thuyền rồi ngồi xuống, vừa hóng gió vừa nương nhờ ánh trăng, định bôi thuốc cho mình.
Cậu cho rằng bản thân khác thông minh, còn biết đường mang thuốc theo, bây giờ đã có chỗ dùng rồi.
Sau khi cậu suýt chút nữa ngã, Lý Hổ vẫn bắt cậu tiếp tục làm việc. Mạc Dạng nhìn bàn tay của mình, vừa đỏ vừa sưng tựa như củ cà rốt đỏ mà cậu thích ăn vào mùa đông vậy, chỉ là vết thương lại lộ ra sắc trắng của phần bị thối rữa.
Không chỉ lòng bàn tay, đầu gối, chân, cánh tay của cậu cũng chỗ xanh chỗ tím, vết từ hốc mắt trái xuống phân xương cũng đen xì lại, đó là vết thương do Lý Hổ đánh.
Hôm nay cậu cũng không tắm rửa, chỉ lấy khăn lau tay chân.