Cậu ta không muốn chờ thêm một giây một phút nào nữa, chỉ mong chờ quản sự Ngô đến đón mình.
Hoa Vinh và Hoa Mậu cũng vậy.
Nhưng quản sự Ngô cũng không thể trở mình nhanh đến vậy được, nên vào ngày hôm sau, họ vẫn phải đi theo làm việc.
Tên cầm đầu phòng tập thể dẫn toàn bộ người trong phòng đi đến khoang tàu. Dù thuyền Xuyên Thiên là pháp khí thiên cấp, nhưng việc bảo trì hàng ngày là rất cần thiết, pháp trận được làm từ linh thạch tất nhiên là hiệu quả nhưng thuê tạp dịch thì hiển nhiên vẫn rẻ hơn nhiều.
Ngày nào các cánh trợ lực lực cũng được thay đổi, bọn họ phải lau chùi sạch sẽ để đảm bảo khi xuất hiện trước các môn phái khác, con thuyền vẫn phải được sạch sẽ và sáng bóng.
Ngoài ra, còn phải dọn dẹp các phòng, rồi dọn dẹp rác thải cũng do bọn họ xử lý.
Mạc Dạng cầm giẻ lau, quỳ gối lau sàn, trong khi các tạp dịch khác đạp chân một cái đã lau đi cả đoạn xa, còn cậu thì lại chậm chạp như rùa.
"Mạc Dạng, ngươi đúng là cái đồ chết dẫm, chết rồi thì cứ nằm trong quan tài đi, đừng ở đây làm xấu mặt người ta! Còn hàng trăm phòng phải lau kia kìa!”
Mạc Dạng bây giờ không còn thấy con thuyền này ngầu gì nữa, sau một ngày làm việc đầu tiên, cậu gần như không đứng dậy nổi.
Mấy người Trúc Tiêu cũng bị hành hạ đến mức gần như sắp kiệt sức, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhưng họ không muốn đến phòng tắm chung để tắm. Mạc Dạng không thể ngủ nổi nếu không tắm, nên vẫn phải cầm theo xô đi đến nhà tắm chung, nhưng cậu chợt nhận ra không biết từ bao giờ mà đầu gối và cánh tay của mình đã bầm tím cả lại, sờ vào rất đau.
Hơn nữa, Mạc Dạng cũng nhận ra rằng trên thuyền không hề có đồ ăn, không có canh gà hay thịt xào, đến cả trà nữa cũng không có, mà chỉ có vài ngày lại được phát một lần tịch cốc đan.
Mỗi ngày trôi qua, khiến người ta mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.
Năm ngày sau, khi Trúc Tiêu sắp sửa phát điên đến nơi thì quản sự Ngô cuối cùng cũng cử người đến phòng Quý. Chạng vạng tối, khi Mạc Dạng trở về, cậu nhìn thấy Trúc Tiêu và Hoa Vinh Hoa Mậu đã thay bồ đồ mới, Trúc Tiêu còn tô son môi, sắc mặt tốt hơn nhiều.
Khi Trúc Tiêu rời đi, cậu ta cười một cách đầy hàm ý, nói với Mạc Dạng rằng: “Ngươi cứ ở lại đây mà chịu khổ đi.”
Tối đó, họ không trở lại nữa.
Những tạp dịch khác trong phòng Quý nở nụ cười mờ ám, quan sát Mạc Dạng, còn có người nói: “Con thỏ ngọc này đúng là có bản lĩnh, ở đâu cũng có thể chui được vào động vàng, không giống chúng ta, sinh ra đã hạ tiện, số phận phải làm trâu làm ngựa.”
Tin tức của bọn họ linh động, biết được Trúc Tiêu và cặp song sinh Hoa Vinh Hoa Mậu đang nương nhờ vào cùng một người, người đó là đệ tử tinh anh ở nội môn, quản sự Ngô chỉ cần tránh qua cơn bão này thì khi trở về môn phái sẽ lại có thể được thăng chức.
Ngày hôm sau lúc làm việc, tên cầm đầu phòng tập thể trong lòng biết Mạc Dạng đã hoàn toàn bị từ bỏ, không còn điểm phải cố kỵ cuối cùng nữa, cộng thêm nhận được chỗ tốt từ Trúc Tiêu nên mắng chửi ngày một thậm tệ, cuối cùng tóm cổ Mạc Dạng lại, bắt cậu trèo lên mái chèo để lau bụi.
Khi mái chèo được rút về khoang thuyền cũng cách mặt đất cả hai ba mét, cộng thêm độ dày dặn vốn có, nên ở chỗ cao nhất cũng cách mặt đất cả bảy tám mét. Mạc Dạng trèo vô cùng cẩn thận, nhưng dù gì cậu cũng là người phàm, tố chất cơ thể còn kém xa những tạp dịch dẫn khí nhập thể này, nên khi trèo được một nửa, hai chân cậu đã run cả lên.
Hơn nữa còn không có đai an toàn.
“Động tác nhanh nhẹn lên!” Tên cầm đầu đứng dưới tức giận mắng.
Mạc Dạng chỉ đành tiếp tục trèo lên trên, cuối cùng khi lên tới đỉnh, hai đầu gối của cậu bám chặt vào mái chèo, mở miếng giẻ lau ra, lau từng chút một.