Chương 15

Mạc Dạng từ từ sắp xếp đồ đạc, miễn là có thể theo vào bí cảnh, phòng tập thể cũng không thành vấn đề. Quản sự Ngô chắc chắn sẽ không cho họ dễ sống, nếu cầu xin ông ta cái gì thì phải trả giá đắt.

Mạc Dạng mặc dù không thông minh, nhưng cũng không ngu ngơ.

Ba người kia sau nửa giờ đã quay trở lại, chí khí đầy kiêu ngạo, dường như đã có kế hoạch trong lòng. Trên mặt Hoa Vinh và Hoa Mậu không giấu nổi niềm vui, Trúc Tiêu cũng sẵn sàng chịu đựng phòng tập thể, chỉ nhăn mặt ngồi xuống.

Mạc Dạng tự mang theo ga trải giường, cậu ta híp mắt nhìn chiếc giường trông cực kỳ sạch sẽ của Mạc Dạng, vào lúc Mạc Dạng vào phòng tắm chung, cậu ta ung dung nằm lên đó.

*

Mạc Dạng là người miền Nam, cũng đi học ở phía Nam, vậy nên đúng là chưa từng thấy cảnh hàng chục người cùng tắm trong một phòng tắm lớn.

Phòng tắm cung cấp nước nóng, đây chính là điều an ủi duy nhất.

Mạc Dạng chật vật lách qua đám đàn ông to lớn, lựa chọn một góc tương đối yên tĩnh.

Trời đã tối sầm lại, trong phòng tắm có thắp nến, nhìn chỗ nào cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Mạc Dạng thở phào nhẹ nhõm, cởi bỏ bộ quần áo sang trọng, lấy cốc súc miệng để múc nước nóng từ trong thùng rồi đổ lên người.

Thậm chí cậu còn mang theo cả xà phòng tự chế – trước đây đã được thầy dạy. Mạc Dạng chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu mà thực sự đã làm thành công. Đợi khi hoàn thành sứ mệnh, cậu nếu có rời núi thì có thể bán xà phòng làm giàu.

Tắm rửa giúp Mạc Dạng xua tan những tâm trạng xấu trong ngày, cậu vui vẻ tắm rửa, đôi mắt tựa như đèn pha trong bóng tối, vừa to vừa sáng.

Còn cả cơ thể của cậu lại trắng đến phát sáng... Tiếng nước trong phòng tắm không biết từ bao giờ đã dần dần yếu đi rất nhiều, nhưng Mạc Dạng lại không hề nhận ra.

Khi cậu cuối cùng cũng tắm xong, cơ thể thon dài lại mềm dẻo cúi xuống, dùng ít nước còn lại trong thùng tắm để dội nốt chân, sau đó thỏa mái duỗi người ra, thở ra hơi nóng từ miệng, mũi dính nước, tóc vừa ướt vừa rối.

Cậu kéo lấy quần áo treo trên giá rồi mặc vào người, sau đó rời khỏi phòng tắm.

Có người nuốt nước bọt, định kéo cậu lại, nhưng vừa đúng lúc lỡ mất.

Mạc Dạng không biết mình vừa thoát khỏi một kiếp. Khi cậu quay trở lại phòng chữ Quý thì nhìn thấy Trúc Tiêu đang nằm trên giường của mình, còn hành lý của mình thị bị Trúc Tiêu vứt sang giường khác, chăn đệm tứ tung.

Còn Trúc Tiêu dường như đã ngủ, quay lưng về phía cậu, tư thế thư thái.

Mạc Dạng đi đến, gọi Trúc Tiêu ba bốn lần, nhưng cậu ta giả vờ ngủ, mắt điếc tai ngơ. Những tạp dịch khác tụ tập bên cạnh, vừa cười đùa vừa nhìn về phía này, chờ xem kịch vui.

Mạc Dạng suy nghĩ một lúc, cũng nằm thẳng lên giường, chiếm lấy một nửa chăn, nhắm mắt định ngủ.

Trúc Tiêu cảm giác bị Mạc Dạng đυ.ng phải thì cả người run lên, lập tức nhảy ra khỏi giường, tức giận nói: “Ngươi làm cái gì đấy!”

Mạc Dạng vỗ vỗ nửa giường còn lại: “Đến đây, huynh đệ.”

Trúc Tiêu tức đến ho sù sụ, chỉ vào Mạc Dạng: “Ngươi là cái thá gì mà cũng dám đυ.ng vào ta. Chỉ có mỗi một cái giường, ngày mai ta trả lại cho ngươi là được rồi!”

Mạc Dương lười biếng ngáp một cái, mệt mỏi cả ngày, cảm thấy muốn ngủ, không còn muốn nói chuyện nữa. Hắn ôm chăn, phớt lờ lời chỉ trích của Trúc Tiêu, từ từ ngủ thϊếp đi.

Nhưng Mạc Dạng lại gắng gượng ngáp dài, vất vả suốt một ngày nên vừa chạm vào giường là cậu đã không muốn nói gì nữa rồi. Vậy nên, cậu ôm chăn, làm lơ câu chất vấn của Trúc Tiêu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trúc Tiêu không biết phải làm sao, cậu ta không hề muốn đυ.ng chạm gì tới Mạc Dạng, nhưng vì trên giường của cậu ta đã bị chính cậu ta vứt đồ bừa bãi, cậu ta không muốn dọn dẹp, nên chỉ đành ngồi bên mép giường.

Cứ như vậy, một đêm đã trôi qua.

Mạc Dạng vì quá mệt mỏi nên ngủ rất sâu, trong khi đó, Trúc Tiêu lại phải nghe tiếng ngáy suốt đêm, mặt cậu ta lúc sáng sớm hôm sau đã trắng bệch như tờ giấy.