Chương 13

Bọc quần áo đúng là nặng chết mất.

Vào giờ Tỵ canh ba, tất cả các đệ tử đã tập trung ở bên ngoài linh thuyền. Mạc Dạng nghe thấy một tiếng vù vù, rồi nhìn thấy rất nhiều tia sáng bay lên từ dưới lên trên, các đệ tử ngự kiếm lên thuyền, trong số đó có ánh vàng kim quen thuộc.

Không phải ai khác, đuôi kiếm của Yến Lăng Vân thật sự quá sáng chói!

Ngay sau đó là tiếng trống trận và tiếng hoan hô vang dội khắp sơn cốc, dưới cửa núi đứng đầy người. Mạc Dạng nghe thấy một giọng kéo dài của một lão già: “Khởi hành ——”

“Cửa núi —— Mở!”

Những tạp dịch này không có nhiều kinh nghiệm, nhưng đối với các đệ tử của Lưu Tình Kiếm Phái mà nói, chuyến đi về biên giới phía Nam này là kế hoạch mà họ đã trù tính từ lâu, họ chỉ mong có được cơ duyên để truyền thừa, một bước lên trời!

Đây không phải nói quá nhưng Tàng Sơn Bí Cảnh ở biên giới phía Nam cả trăm năm mới được mở ra một lần, trong đó vẫn còn nhiều nơi mà chưa có ai từng đặt chân tới. Nếu không phải các môn phái lớn để duy trì cân bằng nên đã quy định rằng chỉ những đệ tử dưới một trăm tuổi mới được vào thì khéo các trưởng lão còn tranh giành sứt đầu mẻ trán hơn.

Mà hai năm sau, thuyền Thăng Long sẽ từ trên thượng giới hạ xuống, đưa các tinh anh ở hạ giới lên thiên địa thượng giới rộng lớn!

Các đệ tử nghe thấy tin tức này thì gần như phát cuồng, càng không thể bỏ qua cái nơi có thể nâng cao thực lực lên rất cao như Tàng Sơn Bí Cảnh này.

Mạc Dạng ngồi trong khoang thuyền, nhìn dáng vẻ đầy hào hứng, cưỡi kiếm bay lên của họ, cậu nhìn mãi không rời được mắt.

Trong mắt những người khác cũng cực kỳ nóng bỏng, chỉ trông mong tìm được một chủ nhân, sau này sống cuộc đời vinh hoa phú quý.

Linh thuyền cất cánh, còn ổn định hơn cả khi Mạc Dạng đi máy bay, sau khi mở kết giới xong thì lập tức bay lên cao hàng nghìn trượng, lao vυ"t về phía chân trời như tên rời khỏi cung.

Trong giới tu luyện, vật phẩm được phân loại từ thấp đến cao là pháp khí —— linh khí —— pháp bảo, mỗi loại lại chia thành bốn cấp thiên, địa, huyền, hoàng. Lưu Tình Kiếm Phái là môn phái lục phẩm duy nhất ở hạ giới. Linh thuyền Xuyên Thiên này thuộc về loại linh khí thiên cấp, là một phần trong số nền tảng của môn phái, có thể thấy trưởng môn rất coi trọng chuyến đi đếm biên giới phía Nam lần này.

Không chỉ vậy, còn đặc biệt phái một trưởng lão Kim Đan kỳ làm người bảo vệ. Vị trưởng lão này là người từ thượng giới xuống, đã làm khách khanh trong Lưu Tình Kiếm Phái hàng chục năm.

Quản sự Ngô rõ ràng còn sốt ruột hơn cả mấy người Mạc Dạng. Vào lúc chạng vạng, ước chừng các đệ tử tinh anh đã bàn bạc xong, ông ta dẫn theo năm người, ăn diện, mặc đồ mới, bưng nước trà thượng phẩm, lên tầng ba.

Các đệ tử bình thường khác ở tầng hai nhìn thấy bọn họ đều bật cười chế nhạo.

Nhưng quản sự Ngô đều không quan tâm, vừa cười vừa đi qua sàn thuyền, nhưng lại bị chặn ở đầu cầu thang tầng ba.

“Vị lão đệ này, lão ca chỉ đang dẫn người đến rót trà cho hiền chất và các đệ tử nội môn thôi. Nhìn mà xem, đây là linh trà do nước Trần cống nạp năm nay, toàn là bảo bối áp đáy hòm của của lão ca đấy. Lão đệ du di một chuyến, thì tặng một hai lạng cho đệ cũng không sao.” Quản sự Ngô cung kính hành lễ.

Nhưng hộ vệ không hề lay chuyển, hai bên hiển nhiên phải giằng co một hồi.

Mạc Dạng không kìm được mất tập trung, tự động loại bỏ hết tiếng nói, bị đỉnh núi mờ ảo và ánh hoàng hôn lờ mờ từ phía xa thu hút.

Tầng ba có một khoang thuyền độc lập, từ trên cao nhìn xuống, mặt trời sắp lặn xuống chân trời, giữa thung lũng nổi lên sương mù mờ mịt, bị ánh sáng phản chiếu thành màu đỏ, vừa đáng sợ vừa hùng vĩ.

Quản sự Ngô cười đến mức mặt gần như cứng lại thì hộ vệ chặn ở lối đầu cầu thang mới chịu đồng ý đi xin chỉ thị từ đại sư huynh.