Chương 12

*

Ngày hôm sau, quản sự Ngô quả thật thông báo cho họ tin rằng sẽ đi linh thuyền đến biên giới phía Nam mà Tàng Sơn Bí Cảnh lại đang nằm ở biên giới phía Nam. Chỉ cần sẵn lòng nghe ông ta sai sử thì không chỉ có thể vào Bí Cảnh, mà còn có cơ hội một bước lên mây, cá chép hóa rồng.

Lời này dù thẳng thắn nhưng ngoài Vân Nương và Mạc Dạng ra thì những người khác đã bị cuộc sống xa hoa trong hai tháng qua làm cho mờ con mắt. Nghe được ám chỉ của quản sự, họ không chỉ không tức giận, mà trái lại còn vui mừng, vây quanh để nhờ quản sự giúp chọn cho một chủ nhân dễ chung sống.

Quản sự Ngô cũng rất hưởng thụ bầu không khí này.

Họ đến vào giữa hè và khi rời đi thì thời tiết đã chuyển lạnh, bước vào đầu thu.

Quản sự Ngô sẵn sàng cung cấp đồ ăn cái mặc cho họ, nhưng lại rất keo kiệt với đồ dùng tu luyện. Mấy người không có túi chứa đồ, chỉ có thể tự chuẩn bị hành lý. Vân Nương dựa theo ý tưởng của Mạc Dạng để may cho cậu một ba lô đeo vai, rồi cũng làm một cái cho mình. Mạc Dạng bỏ hết mấy thứ như quần áo thay đổi, đồ ăn nhẹ, nến, kéo, bình nước bỏ vào trong, ba lô lập tức gồ lên một cái túi to.

Lúc cầm lên rất nặng.

Ngày khởi hành trời âm u, vừa mới tờ mờ sáng mà quản sự đã đợi sẵn ở dưới. Mấy người đi đến cửa núi, rất nhanh đã nhìn thấy một chiếc linh thuyền khổng lồ lơ lửng giữa không trung, vạch từng tầng mây mù, phát ra tiếng kèn hiệu lệnh vang dội.

Mạc Dạng bị sốc vì cảnh tượng chỉ được thấy trong anime này. Trên linh thuyền cắm đầy cờ của Lưu Tình Kiếm Phái. Trong khoang thuyền ở tầng một có thể nhìn thấy tràn ngập tạp dịch, tầng hai là phòng của các đệ tử bình thường, tầng ba là đệ tử tinh anh và tầng bốn là của các trưởng lão đi theo cùng.

Họ ở tầng hai, bốn người một phòng nhưng rộng rãi hơn rất nhiều so với giường to ở tầng một.

Tầng một ở gần với khoang thuyền, các tạp dịch luân phiên nhau xoay mái chèo lớn để tăng cường động lực, bình thường vừa nóng nực vừa ngột ngạt, rất khó để ngủ ngon.

Nhưng dù vậy, nếu được chọn vào thì đây vẫn là một chuyện vui mà ai cũng tranh giành sứt đầu mẻ trán.

Năm người và quản sự Ngô đến trước các đệ tử, mái chèo khổng lồ đã hạ xuống, họ men theo cầu thang hạ xuống ở phía bên cạnh để lên thuyền.

Vì Vân Nương là con gái nên ở chung một phòng với các nữ đệ tử khác. Còn Mạc Dạng, Trúc Tiêu được phân vào một phòng, cùng với một cặp anh em sinh đôi, tên là Hoa Vinh và Hoa Mậu, trông tinh xảo và đẹp đẽ y như tên gọi của chúng vậy.

Thực ra, Trúc Tiêu cũng trông khá ổn, chỉ là quanh năm luôn có cái vẻ ốm yếu nên nhìn có chút u sầu.

Người thời đó ai cũng thích những người tươi sáng và vui vẻ. Sau khi Mạc Dạng vào phòng thì bị cảnh vật ngoài cửa sổ thu hút, không để ý tới ba người còn lại đang âm thầm quan sát mình.

Gò má của cậu phản chiếu ánh sáng rực rỡ, mặc một bộ trường bào màu xanh nhạt, đeo đôi giày vải xanh, một dây buộc tóc được buộc lỏng lẻo buộc ở phía sau, vẫn còn rất nhiều sợi tóc rơi xuống, đôi mắt sáng trong như nước, khiến người ta không thể không nhìn chăm chăm vào mắt cậu.

Mạc Dạng biết mình đẹp trai nhưng đời trước cậu sống dưới lá cờ đỏ, sau khi làm đẹp xong thì vẫn phải ngoan ngoãn mặc đồng phục, làm bài thi, cắt tóc ngắn, ăn que cay. Trong tiềm thức, cậu không nhận ra rằng ở nơi tu luyện này, nơi mà cá lớn nuốt cá bé, một khuôn mặt đẹp thực sự có ý nghĩa gì.

Trúc Tiêu và hai anh em Hoa thị vừa vào đã chiếm ba cái giường tốt nhất, không hề có ý định thương lượng, chỉ để lại cho Mạc Dạng cái giường gần cửa nhất.

Mạc Dạng lại không hay biết gì, sau khi vứt bọc quần áo lên giường xong thì nhào lên trên, nằm dài trên đó một lúc.