Buổi chiều và buổi tối không còn việc gì khác nữa, bữa tối vẫn có người chuyên môn đến đưa cơm, đến bát còn không phải rửa, ăn xong để ở tầng một là tự khắc có người mang đi.
Mà phương diện sinh hoạt càng khỏi phải bàn, tắm bồn có thảo dược, ngày thường có đan dưỡng nhan, quản sự Ngô còn mua cho họ mỗi người ba bốn bộ đồ mới, ngoại trừ một bộ đồ tạp dịch trong đó có màu u tối ra, mấy bộ đồ khác đều là trường bào được dệt từ tơ lụa thượng hạng, không bàn tới đẹp cỡ nào, nhưng đặt dưới phàm giới thì không phải quý tộc, vương hầu thì không thể mặc được.
Mạc Dạng không biết mặc đồ cổ trang quá phức tạp, vẫn phải nhờ Vân Nương ở cùng khu nhà dạy cho cậu mặc.
Vân Nương chính là cô nương duy nhất trong số năm người, những người khác đều đối xử lạnh nhạt với Mạc Dạng, thỉnh thoảng gặp mặt còn có phần địch ý, đặc biệt là Trúc Tiêu sống ở phía đối diện, chẳng bao giờ nói với Mạc Dạng câu nào. Nhưng Vân Nương không giống vậy, vào một buổi sáng sớm khi nhìn thấy Mạc Dạng mặc cả đồ lót còn không xong đã đi ra, bèn đỏ mặt, vừa quay người đi, vừa dạy cậu cách mặc.
Mạc Dạng rất khốn khổ, cậu từ bé còn chưa từng nắm tay con gái bao giờ, bây giờ lại bảo con gái dạy cậu mặc quần áo.
Hơn nữa Vân Nương thật sự là rất xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt.
Mạc Dạng cảm thấy cô ấy không muốn bị quản sự dẫn mối, chỉ là lại không chạy được.
Mạc Dạng cũng không chạy nữa, nếu cậu càng ở xa nhân vật chính thì cũng càng ở gần cái chết, cứ ở đây thì còn có chút cơ hội được ăn nhờ bảo bối, để sống lâu hơn chút.
Bây giờ cậu đã biết thanh niên mà mình gặp lúc trước là Yến Lăng Vân. Người thanh niên đó hiển nhiên là không dễ trêu chọc. Việc đánh bại nhân vật chính thì có lẽ không khả thi, nhưng được làm đệ của nhân vật chính đã là rất xuất sắc rồi.
Mạc Dạng sống rất thực tế nên trước đây, những lời hứa hão huyền của 996, cậu chỉ tin được một phần ba.
Hàng ngày, viên đan dưỡng nhan mà quản sự Ngô đưa cho họ cũng bị hệ thống nuốt hết. Mặc dù viên đan dưỡng nhan này là hàng kém chất lượng, chưa đạt đến cấp vàng, nhưng dù gì cũng là một loại đan dược, có chứa một chút linh khí mỏng manh.
Hệ thống đã nuốt hết dược liệu của cậu trong hai tháng, cuối cùng đã bù đắp lại năng lượng được dùng để giúp cậu che giấu linh căn trước đó và vẫn còn dư ra một chút.
Đồng thời, nó cũng mang đến một thông tin quan trọng.
Không lâu sau, Lưu Tình Kiếm Phái sẽ cử đệ tử tinh anh đến Tàng Sơn Bí Cảnh, điều này trùng khớp với lời bóng gió mà quản sự Ngô đã tiết lộ trước đó.
Bóng đèn trong đầu Mạc Dạng sáng rực lên. Tàng Sơn Bí Cảnh ấy mà, đó là một nơi thu thập kinh nghiệm tuyệt vời, là nơi mà nhân vật chính có thể thu thập đan dược và linh thảo đến mỏi tay. Nếu như cậu có thể đi theo một chuyến, kéo dài thêm bảy tám mươi năm tuổi thọ thì quá đáng giá.
Hệ thống 996 ngắc ngứ truyền đạt xong tin tức mất một lúc lâu, rồi tắt máy, offline.
Mạc Dạng thở dài, không biết bao giờ mới có thể kích hoạt hệ thống trò chơi của mình nữa. Đồ cưỡi, vàng bạc, pháp khí rồi vốn liếng của cậu đều nằm trong đó. Dù 996 đã thành tinh, nhưng logic hoạt động vẫn giống như trong trò chơi “Cửu Thiên” trước đây. Nó lưu trữ toàn bộ dữ liệu của nhân vật trong trò chơi của Mạc Dương, chỉ cần nạp đủ năng lượng, tất cả đều cụ thể hóa.
Khi đó nếu có thân xác phù hợp thì 996 có thể thay cho cậu lần nữa; nếu như không có thì thậm chí vẫn có thể tạo ra một linh căn mới, thay da đổi thịt cho cậu.
Mạc Dạng giờ cứ như một kẻ vô tri đang canh giữ kho báu, chỉ biết rằng sau cánh cửa là kho tàng đủ để cậu sống thoải mái mấy đời liền, thế nhưng cậu lại không có chìa khóa.
Còn phải đề phòng bọn cướp đến ăn cắp.