Mấy người vâng vâng dạ dạ đáp lời. Trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ đã có phần hiểu được thân phận của mình. Nhưng chuyện đến nước này, chẳng ai muốn từ bỏ, cho dù là làm tạp dịch cho tiên nhân hay là hầu hạ tiên nhân, cũng là điều mà họ cầu còn chẳng có.
Có điều trong đó vẫn có người không chịu khuất phục, cô nương duy nhất trong số năm người mím chặt môi, không nói gì.
Trời đã chạng vạng tối, mọi người chia phòng xong thì cũng không trò chuyện gì thêm, ai nấy tự quay về phòng của mình.
Mạc Dạng chọn phòng ở tầng hai, hướng mặt về phía Nam. Căn phòng mặc dù được dựng từ tre trúc nhưng chế tác lại đẹp, không có tí khe hở nào, ở thấy mát chứ không lạnh. Trong phòng có mở cửa sổ, đang đối diện với khu rừng ở bên ngoài, phong cảnh tuyệt đẹp, gió lùa vào, làm chuông gió treo bên cửa sổ kêu vang.
Bày biện trong phòng rất đơn giản, một chiếc giường trúc, hai cái tủ, một bộ bàn ghế. Trên bàn đặt ngọn đèn dầu, bên cạnh là cây đánh lửa. Còn gian nhỏ được dùng bình phong để ngăn cách, đặt một thùng nước tắm bên trong. Mạc Dạng nghiên cứu một hồi, phát hiện trên tường có một gậy trúc nhô ra, chỉ cần kéo nút ra là bên trong sẽ không ngừng chảy nước nóng!
Mạc Dạng khϊếp sợ trước độ khác biệt về chất lượng cuộc sống giữa giới tu chân và phàm giới. Tắm rửa không chỉ có thể tự do dùng nước nóng mà đến thùng tắm thậm chí còn nối cả ống trúc, tắm xong không cần đổ nước, mở nút ra, để nó tự chảy đi hết là xong.
Này quá đỉnh rồi.
Mạc Dạng tí nữa thì rớt nước mắt, cởϊ qυầи áo ra rồi chìm vào thùng để tắm, đã một tháng rồi cậu chưa được tắm nước nóng. Cậu mở hết hai cái nút ra, tựa vào bên thùng, cảm nhận nước nóng đang không ngừng chảy qua người, còn phát ra một tiếng thở dài.
Dễ chịu quá, dễ chịu quá.
Mạc Dạng tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, đến khi đi ra thì người đã tập hợp đủ. Lúc này trời đã đen kịt, người đưa cơm cũng lững thững đi tới.
Mạc Dạng vừa mới mặc đồ xong, đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
“Mạc Dạng?” Có người đứng ngoài cửa hỏi: “Đây là đồ ăn mà quản sự dặn ta chuẩn bị cho ngươi.”
Mạc Dạng vẫn thấy hơi cảnh giác, có điều nhìn đồ đệ tử của anh ta, trên tay đúng là đang cầm hộp cơm nên mới mở cửa.
Đối phương nở nụ cười: “Quản sự Ngô tiện thể bảo ta chuyển lời, nói ngươi nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ quá nhiều, an tâm ở lại đây là được.”
Nói xong, anh ta đưa hộp cơm cho Mạc Dạng rồi mới đưa cơm cho người khác. Người thứ hai chính là thiếu niên ốm yếu ở phía đối diện. Cấu trúc tòa nhà tre là dạng vuông góc với nhau, chỉ có mình cậu ta và Mạc Dạng chọn căn nhà này, trên tầng chỉ có hai người họ.
Người nọ đưa cơm cho cậu, giọng điệu lạnh nhạt hơn hẳn, hộp cơm cũng không to bằng của Mạc Dạng.
Thiếu niên gầy yếu nhìn ánh đèn hắt ra từ trong cửa sổ đối diện, trên mặt xẹt qua chút ấm ức. Sau khi nhận hộp cơm, cậu ta đóng sầm cửa lại.
*
Mạc Dạng mở hộp cơm ra, đôi mắt sắp híp thành hình dấu “=”.
“A…”
Cháo gà đậm đặc, một đĩa thịt xào ớt xanh, một đĩa lòng gà xào đậu, một bát cá chưng, một đĩa rau luộc, một bát cơm to tướng, thậm chí còn có một đĩa bánh hoa phù dung để làm đồ ăn đêm.
Thức ăn nóng hôi hổi, hương thơm ngập mũi, thơm hơn hết thảy đồ ăn mà Mạc Dạng từng ăn ở đời trước. Cậu xúc cơm lên thịt xào ớt xanh, cơm và thịt xào trộn lẫn với nhau, béo ngậy lại rất thơm ngon.
“Hu hu.”
Mạc Dạng ném hết mọi thứ ra sau đầu, và cơm ào ào, ăn hết sạch sẽ.
Ngon quá đi mất.
Mạc Dạng được sống những ngày tháng hạnh phúc nhất ở Tiêu Tương Viện kể từ khi chuyển kiếp đến giờ.
Mỗi ngày dậy sớm, bọn họ đi bộ đến nhà ăn của các đệ tử ở gần đó để ăn sáng trước, sau đó ra sau núi tưới nước cho cây cỏ. Số cây cỏ này mặc dù có linh khí cực kỳ mạnh, nhưng cũng không được tính là linh thảo chân chính, được sử dụng như đồ trang trí cho Lưu Tình Kiếm Phái, vậy nên bọn họ cũng không cần quá mất công sức, tưới cây xong thì đi ăn trưa.