Chương 1

Trần gian.

Bắc cảnh Lưu Tình Kiếm Phái.

Là một trong những môn phái tu tiên lớn nhất ở phía bắc, Lưu Tình Kiếm Phái có lãnh thổ rộng lớn với rất nhiều làng mạc thành trấn, những người phàm sống trong đó tôn thờ và nhận sự che chở của môn phái này.

Thôn Vọng Thủy chính là một thôn như vậy, bởi vì thôn nằm gần chân núi Lưu Tình Kiếm Phái, cách xa loạn lạc thế giới bên ngoài nên cuộc sống ở đây rất bình yên và nhàn hạ.

Mỗi buổi sáng sớm, những tức phụ trong làng sẽ lên núi kiếm củi, rồi nhờ nam nhân trong nhà chặt rồi phơi nắng để nuôi gia đình. Còn những đứa trẻ choai choai thì đeo cái giỏ sau lưng đi cắt cỏ cho lợn.

Những lúc như vậy khu rừng rất rộn ràng.

Nhưng gần đây nó càng trở nên rộn ràng hơn.

“Ngươi xem ngươi xem, lại tới nữa rồi.”

“Dáng dấp thật anh tuấn, coi làn da mịn màng trắng nõn chưa kìa.”

Sau khi thấy người từ chân núi đi lên, các tức phụ trẻ tuổi không nhịn được cười giỡn xô đẩy nhau, ngươi nhìn ta xem, trong mắt họ có phần trêu chọc. Mặt khác những cậu nhóc cũng xôn xao hẳn lên, không biết vì lý do gì mà chúng chạy đi thật xa, nhưng lại không muốn chạy quá xa nên chúng núp sau những gốc cây rồi thò đầu ra tò mò.

Một tức phụ gan lớn mở miệng gọi: “Mạc tiểu Ca, đi kiếm củi à?”

Mạc Dạng đeo cái giỏ sau lưng ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt, nhưng ánh mắt đã dồn vào người đang gọi mình.

Phản ứng chậm chạp này nếu đặt lên người khác thì trông có vẻ ngốc nghếch nhưng thiếu niên này quá đỗi xinh đẹp, có da có thịt, môi đỏ má đào, đôi mắt như được hồ nước ngưng tụ thành, lạnh lùng trong trẻo, đồng tử sâu thẳm, lại thêm màu mắt hổ phách, khiến cho người ta gợi nhớ ánh hoàng hôn phản chiếu trên mặt hồ.

Đẹp đến mức khó lòng bình tĩnh được.

Nhân vật thần tiên này đột nhiên vào thôn từ một tháng trước, gây nên động tĩnh không nhỏ.

Mới đầu có không ít người cảm thấy dáng vẻ khác người của Mạc Dạng, họ cho rằng cậu là nam hồ ly tinh trên núi hóa thành. Nhưng sau đó họ mới nhận ra, đây rõ ràng đâu phải hồ ly xinh đẹp xảo quyệt, mà là dê con ngu ngốc mới đúng.

Tức phụ gọi cậu vẫy vẫy tay, sau đó cười cười gia nhập một nhóm với những người khác.

Mà Mạc Dạng có hơi sợ xã hội, lại không quen biết những người này, nên cậu chỉ đáp lại một tiếng rồi ngồi xổm xuống bắt đầu kiếm củi.

Mỗi ngày khu rừng này rụng rất nhiều cành cây, những người khác chủ yếu kiếm cành bự một chút để khi nhóm lửa cháy lâu hơn. Còn Mạc Dạng lại kiếm những cành nhỏ hơn, cậu chầm chậm bẻ chúng thành những khúc ngắn rồi cho vào giỏ.

Thế là khi những người khác bó một bó to chuẩn bị xuống núi thì cậu mới kiếm được nửa giỏ.

“Chúng ta về trước nhé Mạc tiểu Ca, lát nữa nắng gắt, ngươi cẩn thận không bị cảm nắng đó, nhớ mau mau rồi về đi.” Một tức phụ trẻ tuổi nhắc cậu, sau đó cùng các tỉ muội về nhà làm cơm trưa.

Các nàng không phải ngày nào cũng đến, mỗi lần kiếm củi là dùng sáu bảy ngày.

Mấy tức phụ vừa xuống núi vừa tán dóc: “Ngươi nhìn hắn đi, kiếm chút củi đó có đủ nấu cơm không nhỉ?”

Có người cười nói: “Vậy nên ngày nào hắn cũng đi đó, mà ta thấy gần đây ngươi thường xuyên lên núi đó nha.”

“Nói bậy nói bạ gì đó!”

“Được rồi, không nói nữa, cũng không biết cô nương nào được lợi có được Mạc tiểu Ca?”

“Ta không nghĩ vậy đâu, ngươi coi hắn ngay cả củi còn không biết đốn, trông thì lơ mơ như vậy. Còn nói chi tới gia nghiệp không có, cô nương nào sẽ đồng ý chứ? Chằng thà sống cùng một thợ săn Bắc Sơn, ta thấy lần trước người thợ săn kia tặng thịt cho hắn đó!”

“Thật à?”

Mấy người xúm lại dò hỏi.



Mà người bị họ đem ra bàn tán, Mạc Dạng, tiếp tục nhặt củi một lát thì đúng là mặt trời đã lên tới sào, hơn nữa vải lanh cọ xát làn da đang ra mồ hôi khiến cậu ngứa ngáy phát đau, lúc này cậu mới xách nửa giỏ củi lên đi về nhà.

Lần sau cậu nên đến sớm một chút, Mạc Dạng nghĩ vậy nhưng cậu không không tài nào dậy nổi.

Cậu muốn nằm trên giường.

Cậu còn muốn về nhà hơn.