Một ngày trước khi thi cuối kỳ, học sinh đứng nhất toàn khối muốn về nhà sớm, chuyện này vốn chẳng là gì đối với thầy cô giáo, Chung Lâm tới văn phòng nói với giáo viên chủ nhiệm một câu là được cho nghỉ ngay.
Ra khỏi tòa nhà dạy học, vừa chạm mặt với gió bấc phần phật đã khiến cho một chút nhiệt độ tích góp được trên người bay hết, Chung Lâm quấn chặt khăn quàng cổ, chạy chậm về phía cổng trường.
Bốn năm giờ chiều ngày mùa đông, ánh mặt trời chiếu lên người nhưng không có chút độ ấm nào, Chung Lâm đứng ở cổng trường chưa đến năm phút đã bị gió thổi đến run rẩy. Nhưng giờ phút này cô lại rất hưởng thụ sự lạnh lẽo truyền đến từ chân tay, cái lạnh hơi run khiến cô thật sự cảm nhận được rõ ràng rằng mình còn sống, còn sống và chân cẳng lành lặn.
Nằm trên giường hai tháng khiến cô cảm thấy như đã một thế kỷ chưa dùng chân, lúc này cóng đến run lẩy bẩy tựa như đang nằm mơ vậy.
Đương nhiên, không để cô lạnh cóng quá lâu thì xe đón cô đã đến rồi. Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, lộ ra gương mặt hơi mập của một người đàn ông trung niên. Gương mặt này Chung Lâm không thể quen thuộc hơn, từ khi bắt đầu có trí nhớ thì ông ta chính là người đưa đón cô đi học, cuối cùng cũng là ông ta lái xe đưa cô đến nơi nông thôn vắng vẻ kia.
"Chú Lý." Chung Lâm đi tới, tuy rằng nhớ tới chuyện cũ trong lòng không khỏi sục sôi, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, dùng thái độ tự nhiên chào hỏi với tài xế.
Lúc này chú Lý vừa mới bước vào tuổi trung niên, đường chân tóc vẫn còn khá thấp, tóc rủ xuống trán, phối hợp với khóe mắt hơi cụp xuống của ông ta, nhìn kiểu gì cũng thấy giống một người tốt tính và hiền lành.
"Lạnh rồi phải không, mua đồ uống nóng cho cháu này, để ủ ấm tay." Chú Lý với tướng mạo thật thà cười tủm tỉm đưa một cốc sữa bò qua, hỏi Chung Lâm: "Sao hôm nay tan học sớm vậy?"
"Cảm ơn ạ. Phòng học quá lạnh." Chung Lâm nói cảm ơn rồi nhận lấy sữa bò, lúc cầm đến tay còn hơi nóng. Dù biết người này không có thù với cô, đưa cô đến nông thôn cũng chỉ là nghe theo lệnh của bố cô, nhưng cô không thể không duy trì cảnh giác với người này.
Chung Trường Kiện có thể bảo ông ta lén lút đưa cô đi nông thôn, hoặc là cực kỳ tin tưởng ông ta, hoặc chính là đang nắm thóp ông ta. Ai mà ngờ được chứ? Một tài xế tầm thường không đáng chú ý chút nào thế mà lại là người thân tín của bố cô. Sau khi nhận lấy sữa bò, Chung Lâm bèn giả vờ lạnh cóng không chịu nổi, tập trung ôm sữa bò sưởi ấm, cố gắng không nói chuyện với chú Lý. Cũng may là từ nhỏ cô đã ít nói, chú Lý cũng không nhận ra điều gì khác thường.
Lúc xe lái nhanh đến cổng khu dân cư, Chung Lâm mới ý thức được nơi cô trở lại không phải là biệt thự cô ở trước khi gặp tai nạn giao thông, mà là ngôi nhà cũ ở trung tâm thành phố cách trường học gần nhất. Sau khi tốt nghiệp cấp ba cô mới dọn khỏi chỗ đó, đồng thời cũng không trở về nhìn lại lần nào. Bây giờ trở lại nơi này, ít nhiều cũng có một chút cảm giác như đã qua mấy đời.
Khu dân cư này được xây dựng đã khá lâu, nên nhà để xe dưới hầm không có thang máy đi thẳng tới nơi ở. Sau khi xuống xe cần đi một đoạn đường ngắn mới có thể đến cửa tòa nhà. Khoảng cách đi chưa đến hai phút này đã từng là chặng đường mà cô thích nhất. Bình thường sau khi chú Lý đưa cô đến nhà để xe thì sẽ đổi sang xe của ông ta để rời đi, trước khi về đến "ngôi nhà" khiến người ta không thở nổi kia, đoạn đường này trở thành nơi mà cô có thể hoàn toàn thả lỏng.
Trước khi sống lại, thông thường cô sẽ cố gắng đi chậm lại, cố hết sức kéo dài thời gian thả lỏng. Nhưng bây giờ, cô không có thời gian dư thừa để nán lại ở đây.
Vội vàng chạy về nhà, vừa liếc mắt Chung Lâm đã nhận ra cách bày biện trong nhà vẫn giống như trong trí nhớ. Hôm nay cô về sớm, giờ này Chung Trường Kiện vẫn chưa tan làm, người giúp việc nấu bữa tối theo giờ cũng chưa tới. Chung Lâm liếc nhìn thời gian một cái, rồi vội vàng trở về phòng của mình, đóng kỹ cửa, dựa vào trí nhớ để tìm bản nháp được dùng gần đây nhất.
Bên trong đều là chi chít công thức giải bài của các môn, nhưng phải nhìn cẩn thận mới có thể phát hiện, trên mỗi trang nháp đều ghi chép ngày tháng, đồng thời ở những vị trí không khác nhau lắm đều viết một chuỗi những con số trông như không có ý nghĩa gì.
Chung Lâm nhanh chóng lật xem bản nháp, tìm tới trang giấy có đánh dấu ngày gần nhất, sau khi mất mấy phút để nhớ lại sương sương thì đã đọc được hành tung gần đây nhất của Chung Trường Kiện từ chuỗi "mật mã" do chính cô tự viết - hai ngày trước khi cô sống lại, Chung Trường Kiện đã đi nước ngoài rồi.
Chung Lâm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu nhớ không nhầm thì chuyến đi công tác lần này của Chung Trường Kiện phải tầm một tuần nữa mới có thể trở về. Đây đúng là một tin tức tốt.
Nhưng cô còn chưa thở phào xong, cửa chính đột nhiên vang lên tiếng vặn chìa khóa, dì nấu cơm tối đến rồi. Gần như là phản xạ có điều kiện, Chung Lâm bổ nhào ra cửa phòng ngủ, nhanh chóng mở cửa phòng ngủ ra.
Ham muốn kiểm soát của Chung Trường Kiện đã đến mức độ biếи ŧɦái, chỉ cần ông ta ở nhà thì sẽ không cho phép Chung Lâm đóng cửa phòng ngủ ngoài thời gian thay quần áo. Vậy nên dù bây giờ ông ta không có ở đây, Chung Lâm cũng không dám lơ là, ai mà biết dì kia có phải là tai mắt của Chung Trường Kiện hay không?