- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm
- Chương 3.7
Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm
Chương 3.7
Là một fan đủ tư cách, trung thành, tự mình tiếp ứng ắt không thể thiếu, Phó Tu Niên vừa nhờ người đi kiếm vé vào cửa buổi biểu diễn, vừa mở topic muốn cùng fan tới sân vận động tiếp ứng, song lại không mấy ai hưởng ứng, lại không ít người vào nói mát.
—— tui là fan Ức Ca, mà thông báo weibo đột ngột, vé cũng không mua được, không tới kịp.
—— fan Trần Ức có mấy móng, mấy người không thấy xấu hổ sao?
—— ha ha ha tui đánh cược khẳng định là không ai đi, nếu như tui là hắn ta, nhất định sẽ xấu hổ chết.
Fan Trần Ức đúng là quá ít, bất quá việc này sau này có thể bàn bạc kỹ càng, buổi biểu diễn bắt đầu lúc tám giờ, bảy giờ rưỡi soát vé, Phó Tu Niên tính toán thời gian, nhận ra vẫn có thể tới kịp, cậu cẩn thận chặn mấy bậc tiền bối, sau đó bắt đầu mở một group riêng, thuận tiện kết bạn, kết bè kết phái.
Phó Tu Niên: @ toàn thể thành viên, mời các bạn tới xem buổi biểu diễn, ai ở gần tới được bao nhiêu hay bất nhiêu. Đêm nay tám giờ sân vận động Thế Mậu, không gặp không về, chú ý giữ kín thân phận, những người quen mặt trên tuần san bát quái mang khẩu trang (tôi nghiêm túc).
Nhắn xong, thuận tiện chia sẻ vị trí, trong đám người rất nhanh có kẻ hưởng ứng.
—— sân vận động Thế Mậu? Cách tôi không xa, hiếm thấy Tiểu Phó tổng bận rộn lại đứng ra làm chủ, phải đi! Lên lên lên!
—— mie, sao tui lại phải che mặt, bộ làm vậy không ai nhận ra tui sao? Chuyện bạn gái bị paparazi chụp trộm cũng là lỗi của tui à.
—— nghỉ phép ở nước ngoài, vừa mới đáp máy bay riêng, không đi được nha Tu Tu ~ ngày khác nha, muah!
A Á lần này biểu diễn mời khách không chỉ có mình Trần Ức, ngoài ra còn có vài tiểu hoa tuyến ba của Hoa Ngu, mà ai nấy cũng không quen thân, mấy nữ ngôi sao kia thấy Trần Ức tỏa ra aura muốn sống thì đừng tới gần, cũng không ai dám tiến bước tới.
Người phụ trách chuẩn bị quần áo tông màu đen trắng, trên áo khoác có rất nhiều dây xích bạc, rất phù hợp với khí chất lãnh khốc của Trần Ức. Đinh Đang sử dụng tạo hình đơn giản cho gã, trang điểm xong xuôi thì dùng di động theo lệ chụp mấy bức.
Da Trần Ức trắng nhợt, ngũ quan tuấn mỹ, ánh mắt sắc bén, soái vô cùng lại mang tính có xâm lược, thêm cái bản mặt khó chịu của gã, loại cảm giác ngột ngạt này lại tăng thêm, cụ thể là so sánh gã với mấy tiểu hoa tuyến ba, dù cùng bầu khí quyển nhưng lại không dám hít chung không khí, nói chuyện cũng phải tránh gã ra mà xì xào bàn tán.
Bảy giờ rưỡi bắt đầu xét vé, khán giả lục tục vào sân, không lâu lắm thì người đông như mắc cửi. A Á thích màu xanh lam, trong tay các cô là đèn tiếp ứng sáng lấp lánh trong đêm, điểm điểm sao hội tụ thành một đại dương màu xanh lam, vì vậy ở gần chính giữa sân khấu là chỗ ngồi VIP được sắp xếp nghiêm chỉnh với đèn màu bạc vô cùng dễ thấy.
Fan ở hai bên ló đầu nhìn, nghĩ thầm ai trâu bò vậy tự nhiên lấy được cả hàng ghế VIP, kết quả dù thế nào vốn cũng không quan trọng. Nhưng các cô lại kinh ngạc phát hiện trên tất cả bảng đèn đều là tên Trần Ức, sau khi kinh ngạc, không hẹn mà cùng hừ lạnh một tiếng thu hồi ánh mắt, sau đó rướn cổ, tiếp tục hò hét khàn cả giọng mà gọi A Á.
Mẹ, buổi biểu diễn dành riêng cho A Á, fan Trần Ức làm ơn lăn đi đi!!
Đằng sau cái bảng đèn lớn là là một đám thanh niên xì xào bàn tán, vẻ mặt Tưởng Yên như đưa đám chọt chọt cái đèn bài: “Anh họ à, em không phải fan Trần Ức, sao anh lại muốn kéo em tới á á á.”
Phó Tu Niên mang khẩu trang cùng nón lưỡi trai, bình tĩnh giơ bản đèn, che chắn mình cẩn thận, nghe vậy đưa tay kéo cái bảng tiếp ứng nghiêng một bên của Tưởng Yên kéo lên: “Giơ lên đàng hoàng, em cho rằng anh thật sự cho em xem buổi biểu diễn vậy thôi à.”
Bên cạnh có anh công tử bộ dạng như đang đấm ngực dậm chân: “Bởi vậy mới nói sao ông lại tốt như thế, thì ra là gạt tui tới đây làm cu li!! Tui là đàn ông con trai tại sao phải tiếp ứng cho Trần Ức, thần tượng của tui là Thế Mẫn! Thế Mẫn đó ông!!”
Thế Mẫn là thành viên của một nhóm nhạc nữ, mỹ mạo, chân dài, giọng trong trẻo, quan trọng là … ngực to.
Ánh mắt Phó Tu Niên sắc bén, nhắm lại: “Muốn chiếm lợi ích từ tôi không có dễ, vả lại, đeo khẩu trang đàng hoàng đi, tôi không muốn cùng ông ngày mai lên tuần san bát quái ngồi đâu.”
Sau đó cậu nhìn hàng người bên cạnh, xác định không có ai lười biếng, thì mới thu tầm mắt lại tiếp tục quan sát chỗ ngồi của khách quý. Phó Tu Niên mặc dù mới xuất đạo, mà cách bố trí như những nghệ sĩ tuyến đầu, bình thường cậu sống đơn giản không mời nhiều như vậy.
Lần này cậu không chỉ kéo theo em trai họ, em gái họ trong nhà và bạn bè, mặt khác kéo cả đám người trợ lý, thợ trang điểm, thợ chụp ảnh, chuyên gia trang điểm cùng với tài xế, miễn cưỡng cũng đủ ngồi đầy cả khu dành cho VIP.
Trợ lý nghe tiếng reo hò từ bốn phía mà yên lặng che mặt: “Tu Tu à, em không cảm thấy ngại sao, chúng ta hơi ít người.”
Tưởng Yên cười nhạo: “Còn thiếu sao? Ổng tí nữa là kéo theo cả dì nấu cơm trong nhà tới luôn rồi.”
Phó Tu Niên bình tĩnh nói: “Chân dì không khỏe, anh không để dì đến, ít người cũng không quan trọng lắm, chúng ta có chất lượng.”
Nói xong tay xoa đầu em gái mình: “Nào! Cùng anh hô cùng một lượt đi, lần trước cậu không mua cho em chiếc xe thể thao đó thì để anh mua.”
Tưởng Yên nghe vậy im lặng, sau đó…
“Trần Ức cố lên huhuhuhuhuhu ! ! ! ! !”
Buổi biểu diễn bắt đầu, A Á rốt cục lên sân khấu, bầu không khí phút chốc đạt tới đỉnh điểm, cùng lúc đó Trần Ức cùng vài tiểu hoa cũng ngồi chỗ ngồi của khách quý. A Á cười hát ca khúc đầu tiên, giới thiệu với mọi người: “Cảm tạ trời cao an bài để chúng ta gặp gỡ ở đây, ngoại trừ fan âm nhạc của mình, cũng có vài người bạn tốt không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới đây, chúng ta hãy vỗ tay hoan nghênh họ.”
Ống kính đúng lúc nhắm vào vị trí ngồi của khách quý, mặt mọi người trong nháy mắt chiếu lên màn ảnh lớn, vài tiểu hoa cười đứng dậy hướng về hàng ghế khán giả chào hỏi, Trần Ức phản ứng lại, cũng cùng chậm rì rì đứng dậy, chiều cao chênh lệch áp đảo cả họ.
Trong đại dương màu xanh lam, một hàng ghế viết tên gã dưới ánh đèn màu bạc rất dễ chú ý, đặc biệt là vô cùng nghiêm túc mà chiếm hết cả dãy VIP. Mặc dù bị nhấn chìm trong tiếng gào của fan A Á, Trần Ức cũng vẫn có thể mơ hồ nghe thấy có người ở ra sức gọi tên gã.
“Trần Ức!! Cố lên!!”
“Trần Ức!! Oa oa oa!”
Gã ngồi xuống, động tác hơi chậm, liếc mắt nhìn sang, cái nhìn này giảm đi phần nào vẻ sắc bén, con ngươi màu mực như là một mảnh bầu trời đêm vô tận, mà bảng tiếp ứng màu bạc ơi vào đáy mắt ấy, hòa vào, biến thành những ngôi sao.
Nhìn về phía người trên màn hình, trong lòng hít thở khó khăn trong nháy mắt, không hẹn mà cùng nhớ tới một cái từ ——
Chớp mắt mà ngỡ như vạn năm.
Trần Ức thu ánh mắt lại, rồi mới ngồi xuống, Phó Tu Niên thấy thế lúc này mới dám mạo hiểm lộ diện, cậu uống nước làm dịu cổ họng la hét nãy giờ, kết quả phát hiện bạn mình là Nghiêm Việt nhìn mình chằm chằm như meme con chó ngốc[1].
Nghiêm Việt: “Ông điên rồi sao, tâm thần phân liệt hả? Gào lớn tiếng như vậy.”
Phó Tu Niên: “Ông không hiểu, truy tinh không thể cẩn thận được.”
Nghiêm Việt nói giọng ngọt ngào mà đầy nghi hoặc: “Trần Ức có ưu điểm gì sao? Biết ca hát hay diễn xuất đây?”
Phó Tu Niên vén tay áo lên: “Anh ấy mắng người rất chuẩn[2].”
Lúc màn trình diễn diễn ra, ống kính tình cờ cũng sẽ quay tới ghế khán giả, Trần Ức chú ý đến những fan tiếp ứng mình nhiều hơn, kết quả phát hiện ngay cái người ở giữa giơ bảng đèn thoạt nhìn có chút kỳ quái, mỗi khi ống kính đảo qua sẽ tránh né theo bản năng, bất cẩn lộ diện lại đeo khẩu trang cùng nón lưỡi trai.
Trần Ức chậm rãi thu tầm mắt lại, suy tư.
Buổi biểu diễn kéo dài tới 10 giờ, cuối cùng khách mời và A Á cùng lên sân khấu chụp ảnh, theo lý thuyết Trần Ức phải cùng A Á đứng ngay bị trí trung tâm, không biết người phụ trách sắp xếp như thế nào, gã lại đứng nép về bên trái.
Ngôi sao nữ chiếm vị trí kia trong nháy mắt luống cuống, mà lúc này A Á cười ôm bờ vai của cô ta, thập phần thân mật nói: “Nào, cười một cái, cheese.”
Ống kính nghe tách một tiếng, A Á buông cô ta ra, chụp ảnh chung với khán giả may mắn nhận thưởng, mà cái cô gái kia sau khi A Á đi thì sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, tay phải cứng ngắc ôm vai. Cô ta liều mạng ra hiệu với người đại diện, lại không hiệu quả, đối mặt với ống kính dầy đặc bên dưới, cô ta chỉ có thể nhích lại người bên cạnh.
Trần Ức như cảm giác được, ánh mắt quét qua, phát hiện dây áo bên phải cô nàng đứt rồi, bởi vì lưng váy xẻ theo hình chữ V, thoáng nhìn đã thấy xuân sắc vô biên. Bên kia có người phát hiện, che miệng chế giễu, không có ai ra tay giúp đỡ, tiểu hoa cùng vị trí của cô ấy thậm chí cố ý chặn đường kéo cô ra vị trí trung tâm.
Bước chân gã hơi động, thân hình chắn phía trước đối phương, mà nữ minh tinh kia thấy thế thì nét mặt thả lỏng, tay nhanh chóng tìm tìm tới dây kéo sau lưng mà kéo lên tới vai, sau đó vội vã chạy xuống sân khấu.
Chụp ảnh chung xong xuôi, Trần Ức không lưu lại lâu, trực tiếp về hậu đài, Đinh Đang đậu xe ở bên ngoài đợi, gã lên xe cũng không trực tiếp về, mà là lấy di động ra suy nghĩ chốc lát, nhắn cái tin.
Phó Tu Niên mới vừa ra, di động trong túi liền rung một chút, mở ra xem, tin nhắn chỉ có một câu hỏi.
—— Cậu quen tên ngốc này không?
Bên dưới đó là một tấm hình, là Phó Tu Niên trốn ở sau bảng tiếp ứng chỉ lộ cặp mắt, không biết Trần Ức làm sao chụp trộm được.
Phó Tu Niên nhìn thấy tin nhắc, phản ứng đầu tiên là sững sờ, sau đó theo bản năng mở điện thoại mà soi soi, hỏi cô em họ: “Bộ dạng này của anh, em nhận ra không?”
Tưởng Yên: “Yên tâm, không nhận ra, mẹ ruột đứng trước mặt cũng chưa chắc nhận ra anh đâu đó.”
Cho nên Trần Ức là sao lại nhận ra cậu chứ?
Phó Tu Niên đang do dự nên hồi âm hay không, điện thoại lại rung, Trần Ức nhắn thêm cái in, bất quá đối phương lần này không mắng người.
Gã biến bức hình kia thành meme, với bốn chữ “mờ mờ ám ám”.[3]
Phó Tu Niên nhắn trả lời: ngón giữa.
Buổi biểu diễn kết thúc mỹ mãn, sau đó đoàn đội A Á cũng bắt đầu thuê blogger làm tuyên truyền, mạnh mẽ tâng bốc, Đinh Đang lái xe đưa Trần Ức về nhà, trời tối vắng người, trên đường đã không còn người đi đường, chỉ có đèn đường vẫn sáng.
Nơi gã ở là một tiểu khu chất lượng thường thường, thanh nhã yên tĩnh, Đinh Đang nói: “Tiểu Ức Ca, mấy ngày tới không có lịch trình, anh có thể nghỉ ngơi rồi. Về chăm sóc Tiểu Mộng, có việc gọi điện thoại cho em là được.”
Trần Ức gật đầu, xách hành lý xuống xe: “Cô về sớm một chút.”
Hiện tại đã là 12 giờ khuya, ngoại trừ cú mèo thì ai cũng ngủ ra rồi, Trần Ức đi thang máy lên lầu, cố ý bước nhẹ, kết quả vừa mở cửa phát hiện đèn trong phòng khách vẫn sáng.
“Anh, anh về rồi sao?”
Trong phòng mơ hồ truyền đến một giọng nữ, sau đó một là âm thanh ồn ào, Trần Tiểu Mộng chống gậy đi ra, khí chất cô tỏa ra vẻ hồn nhiên khác xa Trần Ức, ôn nhu tĩnh mỹ, tóc dài màu mực ngang vai, không trang điểm, như một đóa hoa sen mới nở.
Trần Ức không biết nói gì, gã không có em gái, khi còn bé bên cạnh chỉ toàn là sư huynh đệ thô lỗ, vất vả lắm mới có một tiểu sư muội, lại thích quất roi, uy thế hừng hực, còn đàn ông hơn cả đàn ông.
Trần Ức gật đầu, xách va-li vào nhà: “Ừa, vừa về.”
Trần Tiểu Mộng nói: “Vậy anh có đói bụng không, em nấu mì cho.”
“Anh ăn bên ngoài rồi, không còn sớm, em mau ngủ đi.” Trần Ức nói xong, ánh mắt hơi lướt chân cô, bổ sung: “Có việc gọi anh.”
Trần Tiểu Mộng cười gật đầu: “Không sao, em gần như bình phục hoàn toàn, chỉ là không đi lâu được, từ từ rèn luyện là tốt rồi.”
Phòng hiển nhiên đã được quét tước cẩn thận, lại cắm thêm hoa tươi, có hương vị gia đình, Trần Ức đi tắm, thần kinh căng thẳng cũng hơi thư giãn, không lâu sau thì ngủ.
Phòng khách bao trùm trong màn đêm, lúc đó sự kiện biểu diễn cũng nhanh chóng hot trên weibo, sáng thứ hai, điện thoại Trần Ức vang liên tục, gã liếc nhìn điện báo, phát hiện là Đinh Đang gọi tới.
Vừa bật điện thoại, liền vang lên giọng thẫn thờ của cô: “Tiểu Ức Ca, hôm qua anh tham gia buổi diễn lại bị hắc.”
Giống như tập mãi thành quen vậy.
Trần Ức nhíu mày, phục sát đất: “Ngồi như đầu gỗ mà cũng bị hắc à?”
Đinh Đang giải thích: “Không phải, hôm qua lúc chụp ảnh chung có vấn đề về chỗ đứng, có anti-fan nói anh cướp ống kính của Đồng Nguyệt.”
Đồng Nguyệt chính là nữ ngôi sao bị đứt mất dây áo, giống A Á, đều là ca sĩ xuất đạo.
Tối hôm qua có kẻ nặc danh lan truyền một đoạn video ngắn, trong hình Trần Ức vốn đứng thiên về bên phải, sau đó không biết tại sao lại bước tới lại che mất Đồng Nguyệt, mà Đồng Nguyệt bận vội vã xử lý quần áo, thuận thế lui về sau, thoạt nhìn như bị xô xuống dưới, sau đó bởi vì tâm tình không ổn mà vành mắt đỏ đi xuống sân khấu, qua buổi tối, đã đứng thứ sáu trên bảng hot search weibo.
Video rõ ràng bị biên tập một cách ác ý, cắt đoạn dây áo Đồng Nguyệt bị đứt.
Trần Ức vô vị nói: “Ồ, kệ họ, sau này chuyện như vậy không cần gọi tôi.”
Gã nói xong liền cúp máy, vươn vai rồi lại tiếp tục ngủ nướng.
Trần Ức thì an nhàn, trên weibo lại xé tới gió tanh mưa máu, ngoài ra còn có người chuyên môn trên tieba đưa ra mở topic nói Trần Ức từ xuất đạo tới nay chỉ toàn tin hắc, thảo luận tỉ mỉ cũng nghiên cứu trên thế giời này vì sao lại có loại đàn ông nhỏ nhen như vậy, con gái cũng bắt nạt, số người xem cũng hơn cả vạn.
# Trần Ức cướp ống kính của người mới, cô gái tức giận khóc lóc rời sân khấu #
Phó Tu Niên mới sáng sớm thấy hot search, ngày hôm qua ở xa, cậu cũng không thấy rõ lắm, mà ngẫm lại thì hiểu Trần Ức không thể vô duyên vô cớ làm chuyện như vậy, cậu vừa điều tra tình huống, vừa gọi điện thoại tìm người hỗ trợ tìm nguồn video, sau đó lướt web report từng cái comment đả kích.
—— Đồng Nguyệt không trêu chọc thằng đó, cướp ống kính người mới làm gì, một chút phong độ đàn ông cũng không có.
—— ai ui, Trần Ức cướp ống kính của người mới sao, mỗi ngày lên hot search luôn hen, buồn nôn đi!
—— quả là loại đàn ông đặc sắc mà là ông trời tạo ra.
—— không có, hôm qua tui cũng ở hiện trường, quần áo Đồng Nguyệt hình như vấn đề nên mới thế, các ông coi kỹ video, cổ toàn ôm vai kìa.
Phó Tu Niên nhìn thấy comment này, trong đầu phút chốc bỗng nhiên ngộ ra được điều gì đó, nhanh chóng dùng cờ nhôn mà bình luận.
Ức Niên: Post video sao không post hết? Mà phải cắt nối biên tập, đầu đuôi câu chuyện không rõ ràng, rõ ràng là có ác ý.
Có một người dùng tên là Dream lên tiếng: giới giải trí thật thật giả giả, nhiều chuyện như vậy không ai nói rõ ràng, chúng ta cũng không ai biết chân tướng thế nào, lại không rõ đầu đuôi ngọn ngành, ai cũng không có tư cách vu oan người ta vô cớ.
Anti-fan nhìn thấy comment này nhanh lao tới mà xé, ai thay mặt Trần Ức nói chuyện đều gặp tai họa, bị mắng là dùng tiền mời thuỷ quân, đối phương trực tiếp nổi giận.
—— thuỷ quân cmn chứ thuỷ quân! Ngày hôm qua tôi là khán giả may mắn nhận thưởng, chụp chung hình lưu niệm với A Á, ngày hôm qua quay video tôi còn giữ, tôi up đây, mấy tên bôi nhọ người khác tự sát đi ok?
Dứt lời trực tiếp post video lên, bởi vì quay bằng điện thoại, ống kính có hơi run, cũng không rõ ràng lắm, tuy ống kính phần lớn đều đối tập trung vào A Á, mà bên góc hình vẫn có thể nhìn thấy Đồng Nguyệt cùng Trần Ức.
Trong hình, A Á chụp ảnh chung rồi bỏ đi, mọi người rõ ràng nhìn thấy vai phải lễ phục của Đồng Nguyệt bỗng dưng tụt xuống. Cô gái nhanh chóng lấy tay che, nhìn quanh một lượt, thoạt nhìn rất hoang mang, muốn trốn về sao, nhưng lại bị tiểu hoa không biết tên gì đẩy lên, nhìn cũng làm cho người lo lắng.
Vừa lúc đó, Trần Ức liếc mắt nhìn nhì cô, phát hiện sự việc nhanh chóng thu ánh mắt, trực tiếp bước ngang một bước che Đồng Nguyệt.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm
- Chương 3.7