Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hệ Thống Không Ăn Cơm Mềm

Chương 2.11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nhóc mập nghe vậy, đang muốn ghé sát vào nhìn kỹ, Thẩm Diệu Bình bất ngờ để thủy tinh bội tới trước mắt nó, chỉ thấy chân con kiến trong nháy mắt khuếch đại lên, có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động, nhóc mập nhất thời bị dọa ngửa ra sau, không khỏi trợn tròn mắt.

Thẩm Diệu Bình cười, thả con kiến về: “Sao? Mua hay không?”

Nhóc mập ngây dại trừng mắt, điên cuồng gật đầu: “Mua… Mua!”

Thẩm Diệu Bình nói: “Có biết Đô sát viện không? Hôm nay đem tiền với thạch anh đến chỗ đó, ngày mai có hàng, không dối trên lừa dưới, ta còn có chuyện quan trọng, đi trước.”

Nhóc mập kia nghe vậy vội vàng kéo gã, tha thiết mong chờ nói: “Ấy ấy, ta đưa tiền tới cho huynh, huynh bán cho ta ngọc bội này không được sao?”

“Ngọc bội trên người ta à?”

Đây là quà gã tặng Tạ Ngọc Chi, tất nhiên là không thể, kiếm tiền quan trọng, mà mạng còn quý hơn, Thẩm Diệu Bình chậm rãi lắc đầu, cố làm ra vẻ bí ẩn: “Không được, nói ngày mai là ngày mai, nóng nảy sẽ không ăn hết đậu hủ nóng, ngươi phải chờ mấy ngày là để ông trời kiểm tra thành ý của ngươi.”

Trên đời không ai gian thương hơn Thẩm Diệu Bình, vừa nãy Trương Nguyên Thanh cũng phải bái phục chịu thua, lấy của người ta sáu ngàn quan tiền không nói, nguyên liệu còn bắt nhóc mập này chịu, đúng là…

Tiền Thông không biết việc này, nhưng phục sát đất vị thượng cấp tân nhiệm này, Thẩm Diệu Bình là một kẻ biết tiêu xài, lại rành rẽ giao tế, buổi chiều cố ý mời huynh đệ đến Dạ Xuân lầu uống rượu, ngắm mỹ nữ, hoa mỹ mà nói chính là xúc tiến quan hệ đồng liêu.

Đúng vậy, là Dạ Xuân lầu.

Thẩm Diệu Bình vẫn có chút hiếu kỳ: thanh lâu thời cổ đại trông như thế nào, gã nghĩ Tạ Ngọc Chi cả ngày không ra khỏi cửa, không bước khỏi cổng, hẳn là sẽ không tẻ nhạt đến mức cố ý phái người theo sát gã, với lại, y muốn nhìn, thì cứ nhìn.

Kinh thành cấm đi lại vào ban đêm, sau năm canh không cho bách tính tùy ý đi lại trên phố lớn, bị kim ngô vệ bắt được sẽ bị đánh bằng roi, thanh lâu lại ngoại lệ, hiện tại trời bắt đầu tối, bây giờ mới bắt đầu ầm ĩ.

Nữ nhi thanh lâu cũng chia ba bảy loại, Bắc khúc là cấp thấp nhất, Trung khúc cùng Nam khúc thì kỹ nữ lầu xanh tao nhã, cầm kỳ thư họa đều tinh thông, nói không chừng học vấn còn hơn tú tài, thông thường dựa vào tài nghệ mà sống, trừ phi lọt vào mắt xanh các nàng mới có thể làm khách quý, quan to quý nhân tầm thường cũng khó mà gặp được.

Đèn đuốc đã lên, trên đường xe ngựa cũng từ từ nhiều dần, trong chiếc xe ngựa có mái chạm trổ hoa văn, xa hoa đứng ở trong hẻm Vĩnh Yên, người đánh xe ánh mắt sắc bén như ưng, thoạt nhìn khôi ngô, có chút ý vị của quân nhân, thấy thân ảnh Thẩm Diệu Bình từ trong đám người từ từ biến mất không còn tăm hơi, hắn thấp giọng cung kính nói: “Nhị gia, cô gia đã vào Dạ Xuân lầu.”

Tạ Ngọc Chi thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt thả màn xuống: “Ta biết rồi.”

Phu xe nói: “Có muốn tiểu nhân bắt cô gia về không?”

Tạ Ngọc Chi: “Không cần.”

Phu xe: “Ngài muốn nhìn hắn đi phiêu kĩ à?”

Tất nhiên là không thể.

Dạ Xuân lầu trong kinh thành, thuộc Trung khúc, rượu và thức ăn tính khác nhau, chưa nhìn thấy hoa khôi còn chưa nói, bước vào đã phải giao ba trăm quan tiền vào cửa. Tiền Thông hẳn là khách quen, vừa vào tú bà Tử Vân Nương trang điểm lộng lẫy tiến tới đón: “Ai chà, Tiền đại nhân là khách quý, rốt cuộc hôm nay cũng đến…”

Bà ta nói một nửa, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Diệu Bình, móng tay nhuộm đỏ nắm khăn ở trước mặt gã vẩy vẩy, hiếm thấy tỏ ra e thẹn: “Vị thiếu niên tuấn tú nào đây, trước đây ta chưa từng gặp, là lần đầu tiên ngài tới sao?”

Tiền Thông lúng túng ho khan hai tiếng: “Đây là đại nhân nhà ta, Ngự Sử tuần thành tân nhiệm.”

Vân nương nghe vậy “Ối chà” một tiếng, hơi kinh ngạc: “Sao lại đổi người vậy.”

Tiền Thông khoát tay áo nói: “Chuyện này, vị trước bị tiểu thế tử Trấn Bắc Hầu phủ đánh gãy hết răng, bây giờ còn nằm trong nhà không dám ra cửa. Bà mau đưa món ngon rượu ngon lên, lão tử tuần phố một ngày đói bụng lắm rồi.”

Tầng trệt của Dạ Xuân lầu là đại sảnh, đặt bàn thấp, trên đài có cô nương vừa kéo đàn vừa hát, tiếng sáo trúc không ngừng bên tai, kỹ nữ cấp tương đối thấp thì sẽ ở dưới tiếp khách, Vân nương thấy Thẩm Diệu Bình khí thế không tầm thường, lại thấy gã bề ngoài tuấn tú, cố ý tiết lộ: “Ta mới có một cô nương, tên là Băng Nhi, yêu thơ từ, lát nữa sẽ lên đài dâng nghệ, mong rằng công tử cỗ vũ nhiều hơn.”

Thẩm Diệu Bình nhìn quanh bốn phía, phát hiện không có gì đáng xem, lắc đầu nói: “Không được, trong nhà của ta đã có thê thất rồi.”

Vân nương khẽ cười một tiếng, cảm thấy được gã giả vờ giả vịt: “Vị công tử đây, nhiều người tới Dạ Xuân lầu như vậy, người nào mà không có thê thất, thì có trở ngại gì, Băng Nhi có dung nhan tuyệt mỹ, nếu ngài muốn làm khách quý của nàng, sợ còn khó hơn đấy.”

Thẩm Diệu Bình cắn hạt dưa, làm bộ không nghe lời bà ta châm chọc, hờ hững hỏi: “Dung nhan tuyệt mỹ thì sao? Có đẹp bằng ta không?”

Vân nương nghe vậy nghẹn lời, thầm nghĩ chưa từng thấy người không biết xấu hổ như vậy, bà cố cười: “Công tử tất nhiên ngọc thụ lâm phong, nhưng sao có thể so sánh với nữ tử?”

Dứt lời bà ta lắc mông rời khỏi, một gã Ngự Sử tuần thành cỏn con không đáng để bà nhọc lòng nhớ tới, ngày trôi tháng trôi, Vương gia Hầu gia đang ngồi đây không biết có bao nhiêu kẻ, bận không đếm xuể đấy.

Đám người Tiền Thông ngồi xuống, uống rượu vung quyền vô cùng náo nhiệt, bọn họ thấy hai tay Thẩm Diệu Bình vẫn đút trong tay áo không nhúc nhích, còn vững hơn cả hòa thượng, không khỏi nói: “Đại nhân, có muốn tìm mấy cái cô nương xinh đẹp đến đây không? Một người cô quạnh như thế làm gì.”

Mấy người này thông minh thì thông minh, mà vô dụng, trước đó cũng không biết hỏi thăm chuyện nhà của vị thượng quan mới nhậm chức này, bọn họ nếu như biết Thẩm Diệu Bình là con rể phủ Xương Quốc Công, cho bọn họ mười cái lá gan cũng không dám nói như vậy.

Thẩm Diệu Bình giơ tay rót rượu, phong nhã vô biên: “Các ngươi không phải là người sao?”

Một đám hán tử nghe vậy ha ha cười gượng hai tiếng, vội vã xua tay, sẵn cách xa gã ra một chút: “Chúng ta không thích nam sắc, ôm tiểu quan thì tới chỗ đối diện, đại nhân tới lộn chỗ.”

“Tốt, vậy ta tới chỗ đối diện, các ngươi từ từ mà uống.”

Thẩm Diệu Bình mặc kệ bọn họ, cảm thấy thanh lâu cũng chỉ có như vậy, không có gì ghê gớm, đứng dậy phủi phủi ống tay áo liền chuẩn bị về nhà, ai biết đúng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên có người lên tiếng gọi gã: “Ô! Phía trước là Thẩm huynh phải không?”

Thẩm Diệu Bình nghe vậy dừng chân lại, nghi hoặc quay đầu lại, đã thấy người gọi gã là tên mặc áo bào đỏ mang giày gấm, công tử giàu có mặt tròn mắt nhỏ. Đối phương vẫn ôm trong lòng một cô nương dung mạo thanh lệ trông có phong độ của người trí thức, không giống kỹ nữ lầu xanh khác.

Từ trong ký ức gã nhớ, tên mặt tròn mắt như hột đậu này chính là đại công tử Vũ An Hầu gia Liễu Chấn Hổ, cũng chính là kim khoa bảng nhãn, chỉ là hắn không hợp với nguyên thân lắm, luôn nghĩ cách tìm hắn, không ngờ hôm nay lại gặp ở đây.

Thẩm Diệu Bình bừng tỉnh, chắp tay nói: “Ra là Liễu huynh, thất lễ thất lễ.”

Liễu Chấn Hổ không đáp lễ, ôm cô nương trong lòng đi tới, lúc đi có chút khập khễnh, là do mấy ngày trước đây phi ngựa đi ngoại ô kinh thành không cẩn thận ngã xuống nên bị thương, chỉ nghe hắn ha ha cười nói: “Thẩm huynh, ngươi đúng là song hỷ lâm môn, kết hôn với Tạ Nhị gia làm con rể phủ Xương Quốc Công, sau lại đó lại được làm thám hoa, bảng nhãn như ta mặc cảm không sánh bằng nha.”

Lời này thật bí ẩn, đầu tiên nói việc Thẩm Diệu Bình ở rể, sau còn nói gã trúng thám hoa, nói rõ cho người khác biết là gã nhờ ở rể mới có công việc, còn dùng chính thân phận bảng nhãn để chặn đầu gã.

Lai giả bất thiện[1].

Giọng Liễu Chấn Hổ cao, không người ít bên cạnh đều nghe thấy, trong lúc nhất thời nhìn Thẩm Diệu Bình bằng ánh mắt đều tế nhị, những vị đang ngồi không thiếu văn nhân mặc khách, trước đó vài ngày việc khoa cử làm rối kỉ cương mới vừa xử trí xong, hắn ta nói câu này, không còn nghi ngờ gì chính là đẩy Thẩm Diệu Bình đứng ở đầu sóng ngọn gió, trả lời thế nào cũng không phải.

Thấy Thẩm Diệu Bình không nói, Liễu Chấn Hổ nhìn gã từ trên xuống dưới, mặt sửng sốt nói: “Ấy chà? Bệ hạ phong quan cho ngươi? Ngự Sử tuần thành? Tuần phố phường à? Á ha ha ha ha ha, hay lắm! Hay lắm!”

Tiền Thông bên cạnh miễn cưỡng mới phục hồi tinh thần lại sau khi nghe tin tức hết sức bùng nổ “Thẩm Diệu Bình là con rể phủ Xương Quốc Công”, lại nghe mấy chữ “Tuần phố phường” này cảm thấy bị khinh bỉ vô cùng, đều là binh lính, cũng chẳng tốt tính gì. Lúc này bọn họ vỗ bàn đứng dậy, đứng ở phía sau Thẩm Diệu Bình, vô cùng căm tức nhìn Liễu Chấn Hổ.

Tiền Thông nóng lòng nhỏ giọng nói: “Đại nhân, có muốn chúng tiểu nhân đánh cái tên miệng cứt này đánh một trận cho ngài xả giận không?”

Thẩm Diệu Bình nói: “Được đấy, các ngươi nhanh lên, đánh hắn miệng đầy răng cho ta.”

“Ấy…”

Tiền Thông cười hì hì, gãi đầu, nhất thời lúng túng không lên tiếng.

Thẩm Diệu Bình cười lạnh: “Biết ngươi không dám, đứng một bên đi.”

Dứt lời, nhìn về phía Liễu Chấn Hổ, cười khéo léo: “Được thánh thượng coi trọng, ban cho quan chức này, có thể che chở nơi này bình an cũng là bổn quan may mắn, ban nãy mắt kém, không nhận ra Liễu huynh, cẩm bào đỏ thẫm thực sự khiến ngài ngọc thụ lâm phong, mới nhìn còn tưởng rằng là kim khoa trạng nguyên Tưởng Hoành Viễn đấy.”

Có hai tầng nghĩa: Một, chức quan chính là do thánh thượng ban cho, chế nhạo thì không thể dung thứ được; thứ hai, Liễu Chấn Hổ chỉ là bảng nhãn, lại huyên hoanh hơn cả trạng nguyên, không biết còn tưởng rằng hắn đậu trạng nguyên đấy.

Liễu Chấn Hổ hiểu được, ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng giựt giựt, lòng lại nhanh chóng nghĩ cách làm Thẩm Diệu Bình khó coi.

Thẩm Diệu Bình cũng không ngu ngốc bàn luận dài ngắn với hắn, gã biết còn tiếp tục thì khẳng định sẽ bất lợi cho mình, nhân lúc ánh mắt của đám văn nhân sĩ tử đang tầm hoan mua vui chưa xé xác gã ra, thì kiếm cớ chuẩn bị chuồn: “A, thật không đúng lúc, ta chợt nhớ trong nhà còn có việc, lần sau gặp mặt sẽ cùng Liễu huynh nâng chén vui vẻ nói chuyện, cáo từ.”

Mie nó, lát nữa dẫn Tiền Thông giữ ở cửa kỹ viện trùm bao bố hắn, đánh cho chết!

“Ấy, đi cái gì mà đi, chờ một lát ở nhị vị cô nương Dạ Xuân lầu là Ngâm Phong, Tuyết Y sẽ dâng tài thi thơ, nhìn một chút cũng không thấy uổng phí.”

Liễu Chấn Hổ nói, buông nữ tử trong lòng ra, cản đường gã, liền kéo dài giọng như bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: “Ồ ~, hay sợ Tạ nhị gia bắt được ngươi ở đây tầm hoan mua vui, nóng giận có thể thôi ngươi hay sao?”

Lời còn chưa dứt, chung quanh vang tiếng cười nhạo , đã có sĩ tử thi rớt lạnh giọng phất tay áo nói: “Đương nhiên là hắn sợ, chức quan này sợ là khó giữ được luôn đấy!”

Thẩm Diệu Bình nghiễm nhiên thành bia cho người ta chỉ trích, gã lại không chút hoảng hốt, lắc đầu cười nói: “Liễu huynh nói câu này đúng, cũng không đúng, ta cùng Tạ nhị lang thành hôn, là bởi vì trong lòng yêu y kính y, đương nhiên sẽ không tìm người khác làm y đau khổ, làm y buồn lòng. Hôm nay tới đây là do có quan mới tới nhậm chức, chỉ muốn mời chư vị huynh đệ uống chén rượu thôi, ban nãy nếu không phải Liễu huynh gọi ta, sợ hiện tại ta đã về tới nhà rồi.”

Liễu Chấn Hổ cười khẩy: “Ngoài miệng nói thật dễ nghe, ai biết có phải người lén lút tới ngắm mỹ nhân, ăn không được, nhìn cũng tốt mà.”

Đấu miệng lưỡi với Thẩm Diệu Bình, là đốt đèn l*иg tới nhà vệ sinh, muốn tìm cái chết[2].

“Liễu huynh nếu có một ngày chân chính thích một người, thì thế gian này ngoại trừ nàng, những người đẹp khác trước mặt ngươi cũng đều là mây khói phù vân.”

[1] Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai 来者不善,善者不来 : người tới không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không tới

[2] Đốt đèn l*иg tới nhà vệ sinh, muốn tìm cái chết: chết (死 – sǐ) và phân (屎 – shǐ) đọc gần giống nhau, nên Đốt đèn l*иg tới nhà vệ sinh, muốn tìm cái phân đọc gần giống như Đốt đèn l*иg tới nhà vệ sinh, muốn tìm cái chết
« Chương TrướcChương Tiếp »