Chương 76

Ngày hôm sau, Chu Chức Trừng và mọi người rời làng. Ở cửa thôn còn gặp mấy người hòa giải, dân trong thôn, đúng là trước đây Chu Chức Trừng phụ trách việc hòa giải nhưng sau mấy lần cô đến làm việc, bộ phận hòa giải của Cục tư pháp xem xét nhiều lần thì cử một người lớn tuổi hơn phụ trách.

Triệu Diên Gia tò mò: “Đang tranh cãi gì vậy?”

Chu Chức Trừng nói: “Việc cải tổ nông thôn chắc chắn phải trải qua những mâu thuẫn giữa tập thể và dân làng. Thôn Nam Tiêu muốn phát triển du lịch, mọi người cũng thấy khi chúng ta từ quốc lộ rẽ vào sẽ thấy những ngôi mộ dọc bên đường, không mỹ quan, còn có phần dọa người. Vì vậy có công ty đồng ý đầu tư nhưng họ yêu cầu thôn quản lý những ngôi mộ này, tốt nhất là lập nghĩa trang, di chuyển các ngôi mộ về đấy. Thế nhưng người trong thôn tương đối truyền thống, không ai muốn di dời mồ mả tổ tiên của mình, không muốn thay đổi nơi an nghỉ, giằng co đã hơn một năm.”

“Mọi người là trong nhóm hòa giải à?”

“Đúng rồi.” Chu Chức Trừng giải thích, “Xã hội nông thôn và thành phố lớn khác biệt. Nông thôn là nơi chú trọng mối quan hệ giữa người với người hơn, hầu hết dân làng rất ít hiểu biết về luật pháp, vì vậy chính phủ luôn thúc đẩy chế độ hòa giải nhân dân.”

Triệu Diên Gia: “Bác gái tổ dân phố?”

“Đại khái là vậy. Hiện tại tổ hòa giải có bốn người, một cảnh sát, một thẩm phán, một công tố viên, một luật sư do Cục tư pháp mời.”

“Vậy mấy người dân kia đều không muốn dời mộ à?” Diệp Bạch cũng hỏi.

“Có người đồng ý nhưng việc bồi thường và tái định cư chưa thông qua. Công ty không muốn bỏ ra nhiều tiền vậy nên còn đang đàm phán.”

Diệp Bạch tràn đầy cảm xúc: “Mồ mả và nhà cửa là gốc rễ của dân quê. Lần trước em sắp xếp tài liệu thấy luật sư Chu từng làm một vụ án, có người dân quê đào mộ tổ tiên người khác lên, biết người ta ở bên ngoài làm ăn phát đạt nên đào xong còn chụp ảnh uy hϊếp, bắt người kia phải đưa tiền cho anh ta. Kết quả bị phạm tội tống tiền chưa thành, bị kết án 6 tháng tù.”

“Chỉ có 6 tháng?” Triệu Diên Gia nghe vậy tức tối, “Đào mộ tổ tiên người ta, xấu xa quá thể.”

Chu Chức Trừng cong môi: “Vì chưa thành, hơn nữa anh ta tự thú, có tình tiết giảm nhẹ.”

“Còn vụ án nào khác không?”

Giang Hướng Hoài lái xe, liếc nhìn qua kính chiếu hậu, cười nói: “Triệu Diên Gia, em cũng nghe kể chuyện xưa à?”

“Những buổi kể chuyện cũng không hay bằng mấy chuyện nhỏ này. Hồi bé em nghe dượng kể những vụ án ông giải quyết, tham gia dẫn độ mấy người chạy trốn sang nước khác. Dượng nói ông ấy đuổi theo khắp thế giới, số tiền dính líu đến hoạt động phi pháp hơn một tỉ đồng được ông bào chữa nhận được mức án nhẹ, còn có tội mở sòng bạc trực tuyến, không đủ bằng chứng nên phải trả hồ sơ về cho cảnh sát… nhưng không thú vị bằng chuyện dời mồ mả của luật sư Chu.”

Nếu quay lại ban đầu, không biết cậu còn nhớ chính cậu từng tự hỏi liệu việc giải quyết những vụ án tầm thường nhỏ nhặt này có phải lãng phí kiến thức luật đã học, rõ ràng là người có tiềm năng trở thành tinh anh pháp luật, lại từ bỏ để làm một người không có vụ án trong tay, một tương lai mờ mịt nhàm chán nơi huyện thành, lao xuống thôn quê làm bác gái hòa giải trong tổ dân phố.

Chu Chức Trừng cười cong cong mắt: “Vậy tiếc quá, chị cũng không có vụ án dời mồ mả nào khác.”

Giang Hướng Hoài hỏi Triệu Diên Gia: “Nếu có chiếc xe máy bị trộm, em mua thì em cảm thấy mình có tội không?”

“Em là người mua vô tội, dĩ nhiên là không có tội rồi.”

“Nếu em biết chiếc xe máy bị trộm thì sao?”

Triệu Diên Gia ngập ngừng: “Có người sẽ thừa nhận họ mua xe máy ăn trộm sao?”

Giang Hướng Hoài cười: “Đây là chuyện thật, luật sư Chu của em trước kia tiếp nhận, đương sự đã thừa nhận.”

Chu Chức Trừng ngồi bên ghế phụ mở hé cửa sổ cho gió lùa vào. Cô nói: “Anh ta không cảm thấy mình làm vậy có gì sai. Trong tình huống bình thường, cảnh sát sẽ không chuyển giao vụ án sang Viện kiểm sát, Viện kiểm sát cũng không chắc sẽ khởi tố. Nhưng vốn dĩ đó là hành vi phạm tội, anh ta không ý thức được đó là phạm tội, không chịu nhận tội, thái độ hung hăng. Anh ta còn khai nhận với cảnh sát anh ta biết đó là xe máy ăn trộm, anh ta thích mua hàng rẻ.”

Diệp Bạch hỏi: “Vậy sao đó xử thế nào?”

“Vụ án không lớn, cuối cùng chỉ phạt tiền, ham món lợi nhỏ mua xe máy cấu thành tội che giấu tài sản phạm tội.”

“Nếu anh ta không thừa nhận thì không sao à?”

“Căn cứ theo giải thích của Tòa án tối cao và Viện kiểm sát tối cao, những người cố ý mua, bán, cầm cố, lắp ráp xe bị đánh cắp, cướp, lừa gạt có được sẽ bị kết án về tội che giấu tội phạm hoặc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Trên thực tế, cũng không phải không có người nói họ không biết đó là tài sản trộm cắp. Nếu họ mua nó với giá cả thấp hơn nhiều so với giá thị trường, không có lời giải thích hợp lý thì sẽ được nhận định là biết nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.”

Chu Chức Trừng nói xong, chợt nghĩ đến buổi tiệc gây quỹ sắp đến, hỏi: “Diên Gia, em chuẩn bị cho buổi tiệc gây quỹ chưa?”

Dĩ nhiên là chưa.

Triệu Diên Gia nhíu mày: “Nếu em lên sân khấu biểu diễn đánh golf thì sao?”

Diệp Bạch mỉa mai: “Vậy không bằng để luật sư Giang lên biểu diễn đại chiến với gà còn hơn.”



Nhóm Chu Chức Trừng về lại nhà họ Chu, Triệu Diên Gia dẫn đầu ghé vào tiệm, nằm lên quầy kính hô to: “Mệ Thái ơi, con đói quá, con muốn uống sữa canxi AD.”

Mệ Thái đang ngủ trưa trên lầu. Người trông tiệm là ôn Chu đang xem TV, ông đưa sữa cho Triệu Diên Gia, quay lại không thấy ai thì mắng: “Chỉ có thằng nhóc con là trốn nhanh, Trừng Trừng đâu? To gan thật, luật sư chưa về mà con đã về trước.”

Triệu Diên Gia đưa Diệp Bạch và Lục Hợp mỗi người một bình sữa cắm ống hút, tự mình hút một hơi sữa, nói: “Hai người còn ở ngoài vênh vang kia kìa.”

Chu Quốc Hoa nghe vậy, thẳng lưng, chắp tay sau lưng nghênh ngang ra ngoài, nhìn thấy Chu Chức Trừng bị một nhóm người vây quanh, ho nhẹ một tiếng: “Làm gì đây?”

Chu Chức Trừng và Giang Hướng Hoài mới đến cửa đã có bà cụ tinh mắt thấy nhẫn kim cương trên tay cô, lập tức cầm tay cô ngắm nghía: “Ai chà, Trừng Trừng, đây là nhẫn cưới của con hả?”

Mấy bà khác nghe vậy xúm lại xem.

“Không phải vàng, vàng vẫn tốt hơn, vàng thời nào cũng dùng được.”

“Bà không biết rồi, bây giờ mấy đứa trẻ đều thích loại này, cháu gái tôi lần trước kết hôn mua kim cương này đây, mấy chục nghìn mà còn không to bằng cái này.”

“Trừng Trừng, cái nào bao nhiêu tiền? Mắc lắm sao?” Một bà cụ tò mò, “Đây là thật à?”

Chu Chức Trừng cũng do dự: “Chắc là… vậy?” Cô cũng không hỏi Giang Hướng Hoài.

Ý cười trên mặt Giang Hướng Hoài hơi cứng lại, trước khi mấy bà cụ lộ vẻ thất vọng thì anh vội vàng trịnh trọng: “Là thật ạ.”

Anh bảo đảm bằng lời đơn giản nhất, “Là thương hiệu nổi tiếng nước ngoài, có giấy chứng nhận của hiệp hội châu báu quốc tế, nhẫn vàng, nhẫn đính hôn, nhẫn hàng ngày cháu đều mua cả.”

Một bà cụ gật gù: “Vậy thì tốt, Trừng Trừng chúng ta có nhiều bà mối tới hỏi lắm, nhiều người xem trọng con bé.”

“Lúc đó tôi đã thấy anh chàng tỉnh ngoài này khác biệt mà, quả nhiên theo đuổi được Trừng Trừng.”

Giang Hướng Hoài cười nhẹ, hai người đan tay vào nhau, anh nhìn nhẫn kim cương trên tay Chu Chức Trừng, lúc này mới có chút cảm giác an tâm.

Mấy bà cụ thay nhau dạy bảo Giang Hướng Hoài, có lẽ các bà cũng không muốn dạy bảo mà chỉ nói thật lòng.

“Tuy cháu không già nhưng vẫn lớn hơn Trừng Trừng mấy tuổi, phải biết thương vợ.”

“Trai già độc thân không tìm được vợ chắc cũng phải hơn 30 nhỉ… Ai chà, thanh niên tỉnh ngoài, không phải bà nói cháu gì đâu.”

Giang Hướng Hoài biết họ không ác ý, cười nói: “Nói cháu cũng không sao mà, vì nếu Trừng Trừng không đồng ý thì cháu đúng là trai già ế vợ.”

“Nhưng mà công việc cháu không tệ, nhân phẩm tốt, cũng đẹp trai, thực ra bà vẫn coi trọng cháu.”

“Tuy là người nơi khác nhưng là bạn Bỉnh Trừng, rất xứng đôi.”

Chu Chức Trừng sợ anh giận, quay sang nói nhỏ: “Họ là bạn mệ.”

Giang Hướng Hoài hiểu ý cô, ý là anh đừng để bụng, vì mấy bà chẳng qua chỉ muốn anh đừng tự cao, hy vọng anh có thể trân trọng Trừng Trừng.

Chu Quốc Hoa ra đến, mấy bà cụ sôi nổi: “Luật sư Giang đưa Trừng Trừng cái nhẫn kim cương to.”

“Trừng Trừng sắp cưới, lão Chu này song hỉ lâm môn, cháu trai cháu gái đều có nhân duyên tốt.”

“Thái Mai đâu? Tốt số thật, con cháu đều có tương lai cả.”

Chu Quốc Hoa cảm khái thở dài: “Trừng Trừng đúng là số mệnh rất tốt, bà già nhà tôi trước đây đã tìm người tính số mệnh cho con bé, Văn Khúc Tinh hạ phàm, trời sinh cầm bút, tâm địa thiện lương, từ nhỏ đã hiểu chuyện, nhớ năm đó…”

Chu Chức Trừng vội kéo Giang Hướng Hoài vào trước, vì cô nghe ôn thổi phồng mình sẽ đỏ mặt.



Đây không phải lần đầu Giang Hướng Hoài đến phòng Chu Chức Trừng nhưng mỗi lần vào anh đều có cảm giác khó tả, có lẽ như xông vào nơi riêng tư của cô, nơi cô lớn lên, anh sẽ cảm thấy mối quan hệ hai người thân mật hơn.

Anh bế Trừng Trừng để cô ngồi lên bàn.

Chu Chức Trừng không phản kháng, vòng tay lên vai anh, anh ôm gáy cô, cúi đầu hôn xuống. Môi hai người vừa chạm nhau, cô đã né ra vì bị râu anh chạm vào nhột nhạt. Cô sờ cằm anh: “Hôm qua anh chưa cạo phải không? Trưởng thôn không phải đã đưa cho anh mượn dao dạo sao?”

Anh thở dài: “Định cạo rồi nhưng Triệu Diên Gia nói đây là dùng để cạo lông heo.”

“Triệu Diên Gia cũng không cạo sao?”

“Nó cạo rất vui vẻ.”

“Chỉ có anh nhiều chuyện, trưởng thôn đưa anh là dao cạo sạch.”

Giang Hướng Hoài nhìn vào mắt cô: “Vậy giờ không được hôn sao?”

“Đâm em đau.” Mắt cô lóng lánh nước.

Anh không nỡ nên tự trách: “Đây là hậu quả của việc không sạch sẽ.”

Nghe anh nói vậy, cô nghiêng người, hơi thở ấm áp mập mờ, đôi mắt đen láy ẩm ướt phản chiếu hình bóng anh, cô hôn lên môi anh, vòng quanh rồi đi sâu vào môi lưỡi.

Cô lại chủ động, Giang Hướng Hoài nhắm mắt, tựa như thiếu niên ngây ngô, giao nhịp điệu nụ hôn này cho cô mặc cô dẫn dắt.

Nhưng cô lại không hôn nữa, cảm giác mềm mại ấm áp kia biến mất, tim anh hẫng một nhịp, mở mắt ra thì thấy cô đang dùng điện thoại di động chụp ảnh anh.

Anh khẽ nhướng mày: “Em chụp gì vậy?”

Cô đưa màn hình cho anh xem, trong ảnh, anh nhắm mắt, lông mi run run, đường nét góc cạnh mặt rõ ràng, đôi môi mỏng hơi phản chiếu ánh sáng ẩm ướt, nhìn là biết vừa mới hôn.

Anh hỏi: “Không kỳ quái sao?”

“Không mà, sắc đẹp thay cơm, làm lòng người tâm viên ý mã.”

Dường như Giang Hướng Hoài hiểu, Trừng Trừng trưởng thành, nghe nói phụ nữ trưởng thành từng giai đoạn thế này, khi còn niên thiếu vô tri sẽ bị thu hút bởi những người lớn tuổi, trưởng thành, bởi vì có thể nhìn thấy tương lai mình mong muốn trên người của người kia, đến khi sự nghiệp thành công thì sẽ thích những chàng trai trẻ vì họ nghe lời, dáng đẹp, trẻ trung lại ngọt ngào.

Hiện tại Trừng Trừng cũng có sự nghiệp thành công, có phải cô cũng bị thu hút bởi những chàng trai trẻ kém tuổi hơn cô? Ngây ngô, muốn dựa dẫm vào cô, ngoan ngoãn nghe lời.

Tuy tuổi anh không phù hợp nhưng anh sẽ ngoan, anh nói: “Trừng Trừng, bây giờ anh không có việc làm.”

Chu Chức Trừng ngẩn ra, tưởng anh buồn, hơn nữa thật tình thì anh từ bỏ vị trí cộng sự thì bất kỳ ai nghe được cũng nghĩ anh điên rồi.

Anh trong lòng thở dài, ngoài miệng lại mặt dày hỏi: “Luật sư Chu sẽ nuôi anh không?”

Chu Chức Trừng lắc đầu theo bản năng, thành thật: “Em nuôi anh không nổi đâu luật sư Giang, em đề nghị anh ra ngoài làm việc đi, em chỉ nuôi nổi bản thân thôi à.”

Giang Hướng Hoài nói đùa nhưng nghe câu trả lời này thì anh cũng không có gì ngạc nhiên.

Chu Chức Trừng nghiêm túc: “Mấy năm nay tiền kiếm được anh không có tiết kiệm sao? Anh mua nhà, nhẫn kim cương xong là hết tiền rồi à? Còn lại bao nhiêu?” Cô tạm ngưng, chân thành đề nghị, “Hay là anh quay lại làm việc ở Minh Địch đi, làm việc chăm chỉ mấy năm, chúng ta yêu xa mấy năm, đợi anh tích cóp đủ tiền rồi nghỉ việc, người trưởng thành muốn nghỉ hưu sớm cần phải có tiền.”

Anh bật cười ôm cô: “Anh đưa tiền cho em, vậy là em có thể nuôi nổi anh.” Anh nghiêm trang, “Nhưng anh đắt giá lắm, tiền đưa em chỉ đủ nuôi mình anh thôi.”

“Anh yên tâm, cho dù em có tìm “cún con”, “chó săn bé” cũng tuyệt đối không cho họ cơ hội tiêu tiền của em.” Chu Chức Trừng cũng cười, “Vậy anh nghỉ việc rồi thì muốn làm gì? Em không can thiệp quyết định của anh, chỉ có điều công việc của em rất bận, cho dù chỉ là ở huyện thành nhỏ này nhưng nếu có một ngày, chúng ta không đồng điệu…”

Anh li3m lên cổ cô, nói nhỏ: “Anh sẽ đuổi kịp bước chân em. Lần trước Nhã Phương nói em ấy không có nơi làm việc, Triệu Diên Gia cảm thấy mở quán café trong huyện là lựa chọn tốt. Anh cũng thấy khả thi, còn có thể có nơi để Nhã Phương làm việc.” Anh nói, “Sau này tiệm café sẽ là nơi thu nhận những người em muốn giúp đỡ, còn có thể để danh thϊếp của em trong tiệm để quảng cáo cho khách du lịch. Chậc, luật sư giỏi vậy là vợ anh. Cho nên em thấy đấy, nếu muốn thì anh có thể tham gia vào công việc của em, cho dù chúng ta không cùng đường nhưng anh cũng đuổi kịp em. Nếu em muốn có chồng làm luật sư, anh cũng có thể cầm chứng chỉ quay lại làm việc, em cần trợ lý toàn thời gian, anh không phải không đảm nhận được.”

Anh nói, tay cũng cởi qu@n áo cô ra, đồ lót cô không còn kiểu trẻ con như nhiều năm trước mà mang phong cách phụ nữ trưởng thành, nữ tính, gợi cảm. Tay anh bao lấy ngực cô, làn da mềm mại tràn qua khe hở ngón tay. Đây là xúc cảm anh vô cùng yêu thích. Anh vùi đầu li3m m*t, nghe hơi thở cô dần dồn dập, trong không gian nhỏ bé này chỉ còn hai người.

Anh vẫn còn thời gian tiếp tục: “Vì vậy đừng lo lắng chuyện tương lai, mấy năm trước em đuổi theo anh, mấy mươi năm sau, anh sẽ đuổi theo em. Trừng Trừng, bất kể em chạy nhanh bao nhiêu, chỉ cần em bằng lòng, nhất định anh sẽ không bị bỏ lại phía sau.”

Ngực Chu Chức Trừng ngứa ran, nước mắt lại trào ra.

Cô nhớ khi còn bé cô tập đi xe đạp, ôn đỡ sau xe cô, biết cô sợ nên nói với cô: “Trừng Trừng, đừng sợ, ôn ở ngay sau con, chỉ cần con quay đầu thì ôn luôn ở đây.” Ông thật sự làm được, cho dù để cô học được nên ông lặng lẽ buông tay nhưng vẫn chạy theo sau xe cô, vừa thở hổn hển vừa chạy cùng động viên cô.

Trên đời này, ngoài người nhà sẽ không có người đàn ông thứ hai nói với cô như vậy, tương lai của anh lấy cô làm trung tâm, nhưng không dùng dáng vẻ hy sinh để trói buộc đạo đức cô, anh độc lập, nhưng anh thuộc về cô.

Cho dù là lời nói dối, cho dù sau này anh có phá vỡ lời thề lúc này thì ít nhất, khoảnh khắc này là chân thật.

Cô bị anh cắn vào ngực, bàn tay đeo nhẫn cưới của cô luồn vào tóc anh, hừ một tiếng: “Em cũng không phải chỉ đi theo anh, em thật sự thích luật, thích làm luật sư.”

Dĩ nhiên anh hiểu, suy cho cùng sự chuyên nghiệp và tình yêu nghề của cô là điều hiển nhiên, rõ như ban ngày mà ai cũng nhận ra.