Chương 6: Trò chơi gia đình

"Huỳnh Như, em dạo này thú vị hơn rồi."

"Chị... sao lại ở đây?"

"Đêm qua tôi đi với thầy cô về muộn, ở lại nhà em."

"Nhưng cũng không phải là vào phòng..."

"Con dậy chưa Cà Rốt? Dậy rồi thì xuống nhà đi để chị ngủ." Giọng của mẹ vang lên bên ngoài cánh cửa chặn đứng cuộc đấu khẩu của chúng tôi. Có vẻ như việc Thanh Châu ngủ ở cùng tôi là chuyện bình thường đối với bố mẹ, và cũng có lẽ họ chỉ nghĩ được tôi làm phiền cô ta chứ chẳng phải cô ta làm phiền tôi.

Phí Thanh Châu từ từ ngồi dậy nghiêng đầu mỉm cười nhìn thẳng vào mắt tôi. Chị ta luôn luôn như vậy, luôn luôn đưa ánh nhìn quan sát tôi một cách tỉ mẩn nhất. Khi trước, tôi cảm thấy việc bản thân luôn luôn được để ý như vậy là chuyện vui vẻ nhất nhưng hiện tại thì hoàn toàn không.

Gạt đi ánh nhìn của người dư thừa, tôi lật chăn bước xuống giường vệ sinh cá nhân mặc kệ cho Phí Thanh Châu tựa lưng lên thành giường nhìn tôi đi qua đi về.

" Mẹ, hôm nay mẹ không đi làm à?" Tiếng tivi bản tin buổi sáng vang lên từ nhà dưới. Ba mẹ của tôi từ sớm đã như cặp vợ chồng già ngồi ở bàn ăn ăn sáng xem bản tin. Việc bố mẹ tôi hiếm muộn đến năm mẹ 34 tuổi mới sinh ra tôi là chuyện mà ai cũng biết, đến hiện tại bọn họ đã gần nghỉ hưu rồi.

"Lát nữa mới đi. Ăn sáng đi đừng đứng đấy nữa."

Ba tôi chuyển qua youtube để xem bản tin ngắn trong ngày như thường lệ. Thời đại này bản tin thời gian cố định không còn phổ biến như trước nữa, bố tôi thì thích lên những kênh như S News xem tin ngắn hằng ngày hơn.

- Vào đêm hôm qua, thi thể của 20 nạn nhân xấu số mất tích trong vụ việc gần đây nhất đã được tìm thấy trong một nhà kho ở vùng ngoại ô Đà Nẵng. Được biết 20 nạn nhân bao gồm cả nam lẫn nữ này là một nhóm sinh viên thuộc ngành di truyền học trường...

"Không phải là sinh viên trường ba ạ?" Tên trường quen thuộc vang lên làm tôi bật miệng thốt lên khi chuẩn bị bỏ ổ mì vào miệng để gặm. "Nhiều chuyện quá, ăn đi" Bố tôi không nhìn tôi lấy một ánh mắt mà trực tiếp chuyển sang video mới vừa được cập nhật hai tiếng trước. Tôi nhìn sang mẹ, bà cũng cúi mặt cắt trứng ốp la im lặng không nói gì.

"Phí Thanh Châu... ý con là chị Châu khi nào thì về khách sạn?"

"Con bé ở nhà mình 2 tháng. Con ăn ở sạch sẽ vào đừng có làm phiền đến chị, người ta không rảnh như con đâu."

"Nh-Nhưng ba mẹ không nhớ chị ta.. chị ta từng làm gì con.." Ổ bánh mì trên tay tôi cuối cùng cũng cầm không nổi nữa mà trực tiếp dội mạnh xuống mặt kính bàn khi tôi bật dậy. Ba mẹ của tôi lớn tuổi, tôi biết chuyện bọn họ chuyện nhớ chuyện quên là việc không thể tránh khỏi. Nhưng ít nhất thì bọn họ cũng phải nhớ tôi đã từng như thế nào, nhớ được lý do mà chúng tôi chuyển về đây!"

"Im lặng! Ai dạy con cái thói ăn nói hỗn hào vậy hả?"

"Thầy, em ấy còn nhỏ từ từ nói chuyện là được." Phí Thanh Châu bước xuống mở lời thu hút toàn bộ chú ý của gia đình tôi. Chị ta mặc váy ngủ dài, áo khoác lụa cùng màu dài đến đầu gối nhìn như là cùng một bộ đồ. Khi sáng sớm nay tôi không bật đèn, vậy nên đến việc mặc đồ gì tôi cũng không chú ý đến.

"Thanh Châu xuống rồi à? Mau mau ngồi xuống ăn sáng luôn đi." Mẹ của tôi gạt bỏ ngọn lửa cháy đùng đùng của ba con tôi mà trực tiếp rời bàn đi lấy đồ ăn cho chị ta. Bộ dáng niềm nở của mẹ là chuyện tôi không thể hiểu nổi trong suốt bao nhiêu năm trời, tính ra thì chị ta là học trò mẹ là cô cơ mà?

"Không cần đâu, hôm nay em có việc bận" Thanh Châu đi ngang qua ghế xoa nhẹ đầu tôi rồi trực tiếp cầm vali đi lên lầu. "Này! chị." Thái độ vô lễ của Phí Thanh Châu là chuyện gai mắt nhất mà tôi từng nhìn thấy. Lúc còn nhỏ tôi không để ý đến, nhưng hiện tại nhìn chị ta như mấy đứa nhóc ỷ quyền thế hất mặt lên trời vậy.

"Ăn sáng!" Mẹ tôi ngồi xuống ghế gằn giọng trách ngược lại tôi. Cái nhà này bị gì vậy? Ba mẹ của tôi - những người man danh khó tính trái nết - lại có thể bỏ qua một Phí Thanh Châu như vậy? Ngược lại người sai là tôi?



Trường tôi hôm nay bắt buộc tất cả học sinh đều phải bỏ xe dưới hầm, nhà để xe ở trên tiện lợi hơn là nơi đỗ ô tô cho khách mời tham dự. Hôm nay là ngày học ngoại khóa, hoạt động mà bọn tôi ghét cay ghét đắng. Lí do ư? Có người nào ngồi trên ghế ba tiếng đồng hồ chỉ để nghe mấy vị giáo sư già khụ, chất giọng ồm ồm khàn khàn nói không ra hơi chứ? Tôi cũng không phải người có bạn có bè để mà tám chuyện phiếm nữa là.

"Hôm nay sẽ chia thành 4 đợt sáng chiều để giãn cách học sinh. Buổi ngoại khóa sẽ diễn ra ở giảng đường khu b nên mọi người bốc thăm đi nhé." _ Lớp trưởng lớp tôi ôm đến thùng bốc thăm ngập cả giấy đến trước mắt mọi người.

"Ê nhưng mà tụi mình là giờ chiều lỡ bốc trúng phiếu sáng thì đi ngược thời gian để dự hả?"

"Mi nhạt quá Tùng, bớt nói đi" Hà ở hàng đầu hùa theo trò đùa của đám con trai lườm nguýt chúng nó. Tuy tính cách có phần bồng bột, nhưng tôi ngưỡng mộ việc Hà là người nghĩ sao nói nấy. Cậu ta chẳng cần phải suy nghĩ đến cảm nhận của bất cứ ai cả, bao gồm cả Minh Châu và Tuân.

" Như, bà bốc được giờ nào?" Minh Khuê đến bên cạnh huých nhẹ vào vai của tôi.

" Ừm... 3 giờ rưỡi tua 2 thì phải."

"Tui là 2 giờ. Đi trước nha." Không phải là ảo giác của tôi hay không, nhưng Minh Khuê nhìn có vẻ vui vẻ hẳn ra khi nghe đến việc tôi tham dự sau cậu ấy. Luyên thuyên một hồi tôi lại quên mất chuyện muốn nói từ hôm trước đến bây giờ. Chuyện mà có lẽ Minh Khuê cùng tôi đều là nạn nhân.

" Ý là, Thanh Châu không phải 2002 đâu. Chị ta 27 tuổi rồi." Tôi ấp úng thì thầm vào trong tai Bùi Minh Khuê. Trái ngược với dự tính của tôi, Minh Khuê nghe xong không có vẻ gì là bất ngờ. Trái lại... tôi nhìn thấy được trong mắt của cậu ta lại càng thêm phần lấp lánh.

" Thì sao? Sugar mama đẹp như vậy không thích à? Thôi tao đi đây." Rốt cuộc thì tôi cũng ngồi ở căn tin tiễn nó đi vào hội trường. Sau khi nhìn thấy Phí Thanh Châu đối với tôi như vậy, Bùi Minh Khuê đối với tôi thay vì quan tâm thì có lẽ là thăm dò. Tôi biết điều đấy, và chắc chắn khác với suy nghĩ của mọi người về một Hùynh Như ngây ngô. Nếu như tôi thực sự nói ra rằng cô gái mười sáu tuổi như tôi từng bị bức đến nổi kí ức là một mảng trắng tin thì chắc cũng không ai tin nổi.

" Alo mẹ ạ?" Ngồi một lúc trong căn tin, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hồn của tôi về lại thực tại. Không hiểu vì chuyện gì nhưng ngay khi tôi vừa bắt máy, âm thanh xung quanh mẹ tôi là tiếng đập vỡ đồ đạc.

"Huỳnh Như! Cứu mẹ... cứu mẹ..." Âm thanh sợ hãi của mẹ tôi vang vọng từ đầu bên kia điện thoại. Mẹ của tôi... chưa từng dùng chất giọng như vậy đối với tôi. Chất giọng cầu xin, chất giọng giống như những người từng quỳ xuống chân tôi, cầu xin tôi bảo Thanh Châu dừng lại.

" Nhưng mẹ... mẹ đang còn bị làm sao? Sao con tìm được chị ấy."

"Mày phải tìm được! Nếu mày không tìm thấy thì ba mày và tao sẽ vào tù đấy con ngu này! Nếu như mày có ích hơn thì tốt rồi, giá như ngày đấy mày nghe lời bọn tao đừng phản kháng thì có khi lúc này bọn tao sẽ không bị diệt khẩu như thế này!"

" Có lẽ bà quên rằng bản thân được trả tiền để diễn tròn vai. Vậy mà hiện tại nhận tiền nhưng không chơi xong trò gia đình này với bé con sao?"

_End chương 6