Sau cuộc trò chuyện với Khuê, tôi và cô gái này chẳng thay đổi gì nhiều trong mối quan hệ. Nếu có khác, có lẽ là việc Khuê chủ động tìm đến tôi và thân thiết nhiều hơn trước rất nhiều. Những người xung quanh dường như cảm thấy bình thường đối với cách hành xử này của Khuê, riêng chỉ có tôi là gượng gạo mất tự nhiên.
" Aiss... tự dưng rối tung hết cả lên."
Giữa một đống người đang dừng đèn xanh đèn đỏ, tôi bỗng dưng lại tự mình đào cái hố để chui xuống. Mải mê suy nghĩ làm tôi tự mình thét lên lúc nào chẳng hay. Hiện tại khi đèn xanh vừa lên, tôi đã nhanh như chớp chạy đi để bớt nhục.
Không biết là bởi vì việc bản thân quê độ, hay là vì những suy nghĩ rối ren trong đầu kiến tâm trạng tôi bất an. Hiện tại trong đầu tôi đều là hình bóng của Phí Thanh Châu. Tôi không hiểu những kí ức này rốt cuộc là thế nào, nhưng quả thật tôi có một cảm giác bài xích Phí Thanh Châu đến cùng cực. Tôi cảm giác buồn nôn khi ở gần chị ta, loại cảm giác đến hít thở cũng không thể nào ở chung một bầu không khí.
"Không phải em nói em sẽ luôn đi theo chị sao? Vậy mà lại thất hứa mất rồi, không ngoan chút nào cả bé con." Âm thanh của Phí Thanh Châu vang vẳng bên tai của tôi khi bản thân vừa dựng xe trước sân của mình. Tôi không hiểu vì sao bản thân lại gặp tình huống như thế này, nhưng quả thật những gì có thể làm thì cũng đã làm rồi. Vậy... vậy mà...
" Cà Rốt, em về rồi à? Thầy cô với chị nãy giờ chỉ đợi em về để đi ăn thôi đấy."
Âm thanh của cô ta từ trong tiềm thức hiện tại đã vang vọng đến bên tai tồi rồi lại đập thằng vào thị giác. Phí Thanh Châu mang quần jean ôm sát cùng áo len dài tai cổ chữ v khoe ra cặp xương quai xanh thanh mảnh. Tôi công nhận chị ta là mỹ nữ, nhưng không có nghĩa Phí Thanh Châu có quyền đi đến bên cạnh xách cặp đi lên thẳng phòng tôi như lúc này!
" Chị có bị điên không? Đây là nhà của tôi!" Cửa phòng vừa đóng lại, tôi liền chỉ thẳng vào mặt của người đằng kia hét lớn. Tôi đúng thật là điên rồi nên mới nghĩ là chị ta sẽ chẳng dám vác mặt đến nhà tôi như hiện tại. Tôi đúng là điên khi nghĩ con người này sẽ cảm thấy cắn rứt vì những gì mình gây ra.
" Tôi có điên hay không em không biết sao? Tính đi tính lại... là bọn họ mời tôi đến đây đấy bé. Người em nên giận không - phải - là - tôi."
"Chị!" Phí Thanh Châu móc cặp của tôi lên giá treo rồi vô tư thăm phá phòng như thể chỗ là này viện bảo tàng vậy. Chị ta ngó lên kệ tủ, lại nhìn đến hộp gỗ được tôi trưng bày cẩn thận ở nơi cao nhất. Chiều cao của tôi chỉ hơn 1m60 một chút, đối với nóc tủ này thì cũng đã phải nhón chân mới tới được. Vậy nên cũng là đối với bản thân mình chỗ này cũng đã đủ an toàn khuất tầm mắt, nhưng đối với người cao 1m74 như Phí Thanh Châu thì quả thật nó như để vào tầm mắt chị ta vậy.
"Hửm, cái hộp gỗ này."
"Chị cút ra khỏi phòng tôi!"
Võ Huỳnh Như lao đến giật chiếc hộp kia khỏi tay của Phí Thanh Châu nhanh như cắt mặc kệ bản thân bị vấp hông vào thành bàn loạng choạng đến đứng không vững. Lần đầu tiên trong suốt chừng đấy năm, Huỳnh Như tôi lại một lần nữa nghẹt thở đến mức tứ chi run rẩy. Đúng rồi, người đứng trước mắt tôi là học trò của bố mẹ... và cũng là người đã vạch mắt của tôi ra để tôi nhìn thấy đống sinh vật người không ra người kia. Chị ta là một thiên tài, nhưng cũng là một nhà khoa học điên đội lốt một đứa trẻ hoàn hảo.
Phí Thanh Châu chớp chớp đôi mắt tròn bất ngờ, lại đi đến nhẹ nhàng xoa lấy phần eo đang nhói lên từng cơn một của tôi. Bộ dạng lo lắng của chị ta không ngờ lại thật đến như vậy, thật đến mức tôi cảm thấy sợ hãi bởi chính con người của chị ta.
"Bé con, em không cần phải đề phòng tôi như vậy. Tôi biết nó là vòng đôi, tôi cũng biết là em dự tính tặng nó cho ai. Em nên nhớ rằng... chỉ cần một ánh mắt của em tôi cũng biết được em đang muốn làm gì."
"Tôi đã bảo là... chị cút!"
Việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại làm chính là hất phăng tay của chị ta ra khỏi người tôi. Đúng vậy, chính tôi cũng trở nên bàng hoàng với chính bản thân mình hiện tại. Tôi chỉ mới 16 tuổi mà thôi, còn chị ta đã 27 rồi. Không nói đến vấn đề tuổi tác, Phí Thanh Châu là một người cuồng kiểm soát. Đó cũng chính là lý do sau khi tuyên bố hùng hồn của mình, tôi bỗng mở to cả mắt lùi từng bước về phía sau.
" Được rồi, tôi đi. Em có đi ăn mừng tôi đến đây không?"
" Tôi không đi."
Đây là lần thứ hai mà tôi thẳng thừng từ chối chị ta rồi bỏ luôn vào phòng tắm của mình. Có lẽ bắt nguồn từ lời nói, thậm chí là biểu cảm cam chịu của Phí Thanh Châu đã tiếp thêm cho tôi nguồn sức mạnh để nói "không" với người này.
" Được rồi, tôi sẽ nói thầy cô là em bị mệt. Không bị quát đâu, nhưng tìm gì đấy ăn đi hoặc gọi cho tôi nếu như em muốn tôi mang đồ về."
Tiếng đóng cửa vang lên cũng là khi Võ Huỳnh Như quỳ sụp xuống nền đá lạnh của phòng tắm. Có lẽ là cảm giác thở phào nhẹ nhõm, cũng có lẽ là đang run lên không nghĩ đây là thực hay ảo. Chính cô lúc này cũng không ngờ rằng người phụ nữ vừa bước ra khỏi phòng kia đang nở một nụ cười thỏa mãn như thể nhà nghệ thuật nhìn chính tác phẩm của mình vậy.
___
"Bé con, lại đây theo tôi. Tôi dẫn em đi đến một nơi thú vị."
Người phụ nữ trước mắt khoác áo blouse trắng từ từ đi đến rồi xoa đầu tôi một cách dịu dàng. Có lẽ ngay từ khi bố để tôi - một cô bé 13 tuổi đi theo chị ta để học tập cũng là khi tôi cảm thấy được bản thân thoải mái nhất. Ở bên cạnh chị, tôi được bao bọc bởi luồng không khí ấm áp nhẹ nhàng. Mái tóc dài đen tuyền của Phí Thanh Châu như đang tỏa sáng giữa những chùm ánh sáng xanh phản chiếu vậy. Đẹp đến nỗi khiến người ta không thể rời mắt.
"Bé à, hôm nay em đến đây không phải để nhìn tôi đâu. Em muốn thì lát nữa sẽ để em nhìn thoải mái."
Thanh Châu từ bên cạnh đi về phía sau đặt tay lên vai của tôi để tôi nhìn xuống từ tấm gương trên cao này. Bên dưới, khu vực phát ra ánh sáng xanh phản chiếu là những bể dung dịch nối liền nhau đang không ngừng được bơm khí vào. Tôi biết việc Phí Thanh Châu làm việc cho một khu nghiên cứu do ông nội chị ta sáng lập, nhưng cho đến khi nhìn thấy thứ trôi nổi lềnh đềnh trên mặt nước là bào thai thì tôi mới thật sự tái cả mặt hét lên trong sợ hãi.
" Chị... chị..."
"Sao vậy? Không phải đẹp lắm sao? Để tôi nói em nghe nhé, từ bên phải qua lần lượt là phôi thai của người bị bệnh down và bệnh tâm thần phân liệt nhưng mà chúng tôi đang thử nghiệm xem thử rút đi một số thành phần trên cơ thể liệu nó có sống được không, phôi thai của lừa và bò, phôi thai của..."
" Có... có phôi thai của người... và động vật không..?"
Trong giây phút đấy, tôi bất chợt nói ra suy nghĩ của mình. Thứ tôi nghĩ là chuyện kinh khủng nhất mà việc tạo phôi có thể thực hiện được, nhưng quả thật tôi chẳng thể liên tưởng đến chuyện gì tốt đẹp hơn nữa khi nhìn thấy thứ lúc nhúc kia...
"Ồ bé con, em thông minh như những gì tôi mong đơi đấy. Tất nhiên là có, nhưng hiện tại vẫn chưa thật sự thành công. Tôi nghĩ là từ nguồn cung cấp noãn đi... nhiều khi do người cho trưởng thành quá sao?"
"Chị nói... trưởng thành ý là gì...?"
"Ý của tôi là chúng tôi chỉ mua noãn từ những người đã đủ tuổi bán noãn của mình. Cho đến hiện tại độ tuổi vừa có kinh nguyệt vẫn chưa tìm thấy người phù hợp."
Chị ta vừa nói, lại vừa nhấc bổng cơ thể của tôi rồi đặt tôi lên đùi mình. Bộ dáng ung dung ngồi trên sofa, thanh âm biếи ŧɦái pha phần điên cuồng thủ thỉ bên tai khiến tôi rợn cả xương sống. Phí Thanh Châu mà tôi biết không phải loại người như thế này, Phí Thanh Châu không thể... dùng bàn tay lành lạnh của chị ta vuốt ve lấy đùi lẫn ngực của tôi một cách không kiêng dè đến thế!
"Thanh Châu! Chị..."
" Im nào bé con, em không cảm thấy rằng... bản thân rất đẹp sao? Tôi đưa em đến đây, cho em thấy không phải là đi ngắm cảnh. Tôi cảm thấy rằng... em "rất thích hợp"."
_End chương 4_