Giờ nghỉ giữa buổi, khi xung quanh mọi người đều tản ra đến hội của mình tụ tập thì tôi lại ngồi ở chỗ mình bấm điện thoại. Có lẽ như trong thời gian tôi nghĩ, bọn họ thân lại càng thêm thân rồi. Người ngoài như tôi vốn không có khả năng chen chân vào bất cứ nhóm nào của bọn họ. Tôi chỉ là người bạn xinh đẹp, học giỏi ai ai cũng muốn kết thân mỗi lần đến giờ kiểm tra. Nếu không phải là kiểm tra thì tôi không phải là đối tượng để chơi cùng.
Tôi nhìn về phía đám Châu, Hà, Tuân đang cười nắc nẻ tụ ba tụ bốn. Bọn nó thân với nhau thật, chẳng biết là khi nào mà tôi đã bị tách ra giữa bọn chúng. Tôi còn nhớ từ hồi đầu năm mới vào lớp, tôi và Châu còn đi chung ăn chung uống chung. Nhưng rồi Hà là người nhờ Châu chở nó về. Tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ là mỗi lần tan học tôi lên xe của ba còn Châu và Hà xuống tầng hầm để lấy xe về. Việc Châu tốt bụng, luôn khách sáo giúp đỡ người khác là chuyện thường ngày nên tôi cũng chẳng lạ lùng gì. Nhưng... dần dần thì tôi cũng trở thành người dư thừa. Có lẽ vì tôi chẳng cần ai giúp đỡ, cũng chẳng phải người có thể than vãn rằng "Tao thấp điểm quá, buồn chết mất".
Sau đấy thì tôi lại ở nhà cách ly, thời gian lên lớp chẳng có bao nhiêu để mà nhìn thấy quá trình thân lại càng thân của tụi nó. Đến khi đi học lại, ngày đấy bố có việc nên tôi phải đối mặt với việc bước trên đôi giày cao gót đi đến trường đại học của mẹ xa tầm 500m. Việc này dạo cấp hai, lúc đấy trường tôi gần hơn đối với tôi không xạ lạ gì. Nhưng hiện tại dưới thời tiết trưa nắng nóng, sau khi học xong hai tiết buổi sáng đã phải tay xách nách mang đến trường của mẹ. Lúc đấy tôi chẳng lo lắng gì cả, vui nữa là đằng khác. Cuối cùng thì tôi cũng có thể quang minh chính đại nhờ Châu chở đến trường của mẹ rồi.
Nhưng có vẻ như tôi lại quá mong chờ vào một câu đồng ý. Việc đồng ý đến ngày hôm sau lại làm tôi cảm giác như tôi là người thứ ba chen chân vào giữa Châu và Hà vậy. Tôi vốn dĩ đã hỏi là có cần phải chở Hà về không? Có bận gì hay không? Nhưng rồi hình như bản thân làm gì sai.
Ngày hôm đấy Châu đợi Hà được bố mẹ đón về mới đưa tôi đi. Tôi ôm theo mũ bảo hiểm mặc dù đi ô tô đến đứng đợi cùng tầm 10 phút sau đấy mới lon ton vui vẻ chạy theo xuống tầng hầm. Đến nơi khi vừa đội mũ chuẩn bị lên xe, tôi lại thấy Tuân chạy xuống bảo là mới nói ba mẹ lát rồi mới đón rồi hỏi Châu muốn đi đâu. Lúc đấy tôi chẳng cảm thấy gì cả, cho đến khi tôi nhận ra "bạn thân" của tôi đang phải lựa chọn việc chở tôi hay là bạn thân của nó. Có lẽ tôi thích chiêm tinh, lại càng thích đọc các lý giải về các cung hoàng đạo nên tôi biết được một người là xử nữ tháng 9 sẽ không bao giờ để người khác thiệt thòi dù bản thân có bị làm sao đi chăng nữa.
" Chở Tuân đi Châu, chỗ đấy gần lắm tao tự đi được."
Tôi tháo mũ bảo hiểm vẫy vẫy tay đi trước bọn nó ra khỏi tầng hầm. Khi đấy tôi chưa thích Châu, hoặc có lẽ tôi chưa nhận ra tình cảm của chính mình. Tôi chỉ là vừa đi, vừa ngắm cây cỏ vừa cảm nhận việc tim mình có gì đấy nhói đau làm bản thân tôi không thể thở được. Có lẽ bạn bè với nhau, đôi khi chỉ có một người là có đủ can đảm để chịu thiệt thòi. Trách là trách bản thân tôi quá hiểu chuyện, quá mạnh mẽ.
"Hở? Không phải đi với Châu hở? Okok lên đây tao chở cho" Khuê đáp lại tôi với bộ dạng tươi cười. Đúng thật là tôi không chú ý đến có một người như vậy trong lớp, nhưng việc mà Khuê đi ngang qua hỏi tôi sao không đi với Châu làm tôi cảm thấy như được cứu với. Ngay trong thời điểm đấy, tôi lại tươi cười thản nhiên "Châu chở Tuân đi rồi, nó không có chở tao."
Thời điểm đấy là lần đầu tôi có ấn tượng đến Khuê, và cũng là cú đả kích đầu tiên để tôi nhận ra tình cảm của mình. Công nhận rằng tôi ngoài xinh đẹp, thông minh ra còn có tài năng diễn rất tốt. Trong lòng vốn dĩ rất khó chịu nhưng chẳng bao giờ để ai biết điều đấy cả.
"Châu, sao hôm nay đi muộn vậy?" Tôi vẫn ngựa quen đường cũ đi đến hội chúng nó dù đã biết bản thân không thuộc về chỗ này. Đúng là xử nữ mà, đã yêu thì liều cũng không hơn thua ai.
"Chắc là lại ngủ quên chứ gì" Hà ở bên cạnh tôi khoanh tay cười cười trêu chọc Châu.
"Sao biết dẫy???"
"Tại tôi nằm dưới gầm giường bạn đấy." Hà vừa dứt câu thì Tuân cùng Châu cười phá lên rồi cả đám lại vào chuyện của chúng nó. Đúng thật là ngày nào ngày nấy ở đây cũng không có chỗ cho tôi chen vào. Khi bản thân loay hoay chẳng biết làm gì thì chuông vang lên. Đúng là mỗi lần gặp nạn đều có "người" cứu giúp.
Đi học một tuần trời khiến tôi nhận ra tôi vậy mà như chuyển trường tới vậy. Đúng là việc nghĩ ở nhà quá nhiều không ảnh hưởng đến việc học của tôi, chỉ là khi lên lớp ngoài bạn cùng bàn và Khuê ra thì tôi không có ai để cười hí há trong buổi học. Chỉ là mỗi lần có người tìm đến tôi đều rất niềm nở chào đón như thể cá khát nước vậy.
Thứ tư tuần sau, cũng là ngày tôi phải lết lên trường để học thể dục. Sau khi Covid đi qua thì tôi leo mỗi tầng lầu thôi cũng đã thở như trâu rồi, bây giờ...
"Các em chuyền bóng qua về mỗi đợt 5 lần. Nếu không được thì là chưa đạt!"
Trời ơi chết mất... có ai đấy đến cứu lôi tôi ra khỏi cái sân bóng đá này được không? Tôi cảm thấy như việc bản thân chạy thôi cũng mệt rồi, hiện tại lại còn vừa chạy vừa chuyền bóng. Điều đáng nói là nhỏ Khuê hôm nay lại còn dở chứng "đến ngày" với thầy. Vừa ngồi vừa chỉnh tóc ung dung nhìn tôi chuyền bóng. Và... người tôi bắt cặp lại là Tuân... xui rủi thay vì nó ở chung tổ với tôi. Tôi xin thề là Tuân với tôi như thể bằng mặt không bằng lòng, ít nhất là tôi tự nhận không thích ở cùng chỗ với nó vì những gì nó làm với tôi.
"Ê Như, mi đá thật hả? gì vậy trời." Đấy, nó lại dở cái tính cậu ấm của nó ra rồi. Một trong những lí do tôi không thích Tuấn là bởi vì nó làm việc gì cũng hời hợt. Không như Khuê nói "không học đâu" nhưng vẫn chép bài đầy đủ và ít nhất chẳng liên lụy đến tôi. Còn Tuân thì... không làm là không làm, ai bị gì cũng mặc kệ bọn họ tôi sướиɠ thân cái đã rồi tính sau.
"Nhưng mà không làm rồi chưa đạt thì sao?"
"Thì kệ chứ? mệt chết đi được. Tao không đá nữa đâu."
"Ai mà chẳng mệt? Tuấn không đá là tui cũng sẽ không đạt theo!" Thường ngày tôi cũng sẽ chỉ cười cợt cho qua chuyện, nhưng hôm nay liên lụy đến bài giữa kỳ của tôi. Tôi với nó khác nhau và chắc chắn một điều tôi sẽ không mềm mỏng trong những chuyện này.
Tuân nhìn tôi một lúc rồi lại nín lặng chuyền bóng cho tôi đủ năm lần rồi quay về chỗ ngồi của mình để lại tôi ôm bóng đến cất vào trong rổ đựng.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu khi tôi quay về chỗ, tôi lại thấy được một đám người bu quanh nó nhốn nháo cả lên. Vốn cũng không nghĩ nhiều nên tôi đi tới xem sao thì thấy Tuân đang ôm gối ngồi khóc như chưa từng được khóc. Phải nói khi đấy tôi đứng hình mất năm giây vì chưa hiểu chuyện gì thì Hà đã đi đến hầm hầm hỏi tôi là vì sao lại đá bóng mạnh như vậy. Tôi không hiểu rõ lắm nhưng hình như não của bọn nó bị làm sao rồi. Chuyện Tuân nhỏ bé là chuyện tôi có thể thấy, nhưng nếu so ra thì nó không thể nào nhỏ hơn tôi được. Và tất nhiên là tôi cũng không có sức để đá mạnh vào chỗ gì đấy của nó.
" Không, tui không có đá mạnh như vậy. Tui chỉ dùng đủ sức để đẩy bóng qua thôi."
Tôi căng thẳng toát hết mồ hôi sau gáy để đáp trả lại. Những người ở xung quanh chắc chắn cũng thấy rõ việc này, nhưng khổ nổi lúc đấy ai cũng kiểm tra cả. Và đúng hơn là... chẳng ai muốn dây vào Tuân hay thậm chí là Hà.
" Thôi thôi, tao thấy mày bớt nóng đi Tuân còn khóc kia kìa."
Khi Khuê phát hiện được chuyện này liền chạy tới bên cạnh tôi hỏi han, đồng thời cũng nhìn nét mặt khó ưa của Hà. Tôi không phải hạng hiền hậu, nhưng tôi thích giải thích. Giải thích ở đây là khi có người sẽ nghe tôi nói. Và vẫn may là Châu đi đến kéo Hà đi giải vây nhanh như chớp vậy. Lúc đấy tôi cảm thấy mình như được cứu sống.
Trong khoảng thời gian từ tiết một đến hết thời gian học thể dục, Khuê vẫn luôn kè kè bên tôi như thể có gì đấy sai khiến nó. Thường thì chúng tôi thân cũng chẳng phải đến mức nó không có ai chơi để theo tôi, nhưng có lẽ người bạn này lo lắng việc tôi cảm thấy bị hắn hủi đi.
"Như, bà cười lên một cái cho tui được không?" Khuê bỏ điện thoại xuống ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi hỏi tôi với bộ dạng nghiêm túc. Tôi không hiểu nhỏ muốn làm gì, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn kéo khẩu trang xuống mỉm cười với nó. Cứ nghĩ là nó muốn gì, hóa ra là chụp ảnh tôi khi tôi không phòng bị gì cả.
"Ê má, có chuẩn bị gì đâu mà chụp??"
"Không sao không sao, thích bộ dạng không chuẩn bị gì của mi."
Minh Khuê không để tôi xem ảnh mà trực tiếp cúi đầu bấm điện thoại mặc kệ tôi đang choáng váng không hiểu chuyện gì. Vì bị làm ngơ, tôi lại một lần nữa nhìn đến hội của bọn họ như thói quen của mình. Tuân hiện tại đang còn đuổi Hà tràn đầy sức sống. Giọng cười của cậu ta còn vang sang cả bên góc này vậy thì lúc nãy là khóc làm gì vậy? Cảm thấy tôi ức hϊếp cậu ta à? Đúng là... người như vậy tôi chẳng thể chơi cùng được. Mà cái quan trọng là tôi không hiểu nổi Minh Châu tại sao lại chơi với đám người bọn họ. Ít nhất thì... trước đây khi chơi với tôi cậu ta không có bộ dáng như vậy. Dạo này cảm thấy như thể cậu ta trở thành người ít suy nghĩ hơn hẳn.
"Pái pai Như, về cẩn thận nha." Con bé Bùi Minh Khuê đấy chạy ngay về phía cổng khi nghe thấy tiếng chuông reo báo hết tiết hai. Tôi đi phía sau, tiện thể hít thở để bản thân không quan tâm gì ai mà đi đến chỗ giữa xe. Khi đi học ngoại khóa thì chúng tôi để xe ở chỗ khác, nơi này có thể lấy xe tùy thích giờ giấc không như dưới tầng hầm. Luật lệ này có vẻ khắt khe nhưng cũng chịu, vào đến đây rồi còn than phiền việc đấy thì xứng đáng bỏ đi.
Khi đi về phía nhà xe, tôi lại lướt ngang qua bóng dáng của Khuê ở trong góc gần cổng. Điều làm tôi nghi hoặc là bởi vì Minh Khuê không đi xe đến đây mà hiện tại đang còn đứng nói chuyện với ai đấy.
Nhìn trông thì có vẻ là nữ, mặc quần ống rộng đen đi bốt cùng áo sơ mi trắng đóng thùng *bỏ áo vào quần* nửa trong nửa ngoài. Chị ta nhìn có vẻ bụi, nhưng cũng sạch sẽ cao ráo nhất là vì mái tóc xõa hờ hững với cặp kính râm. Nhìn hai người bọn họ cách nhau đúng là chiều cao của 1m7 và 1m5 khác biệt rõ ràng.
Khi tôi vừa suy nghĩ, vừa rời tầm mắt khỏi hai người họ thì lúc ngẩn lên chẳng hiểu sao lại không thấy hai người họ đâu nữa. Tôi vừa hoang mang sau khi cất cặp của mình vừa cốp, lại vừa nghe được tiếng bước chân vội vã đang đến gần mình.
Có lẽ trời cũng không đoán được ngay giây tiếp theo, cơ thể đầy mồ hôi thấm trên áo đồng phục của tôi đã bị ôm trọn lấy. Ở đây có chút tối, nhưng quả thật không phải là nơi có thể khi dễ người khác như vậy được.
"Này! Ai vâ..."
Chưa để tôi nói dứt câu, khẩu trang trên mặt bản thân đã bị kéo xuống song song kéo theo đấy là cảm giác mềm mại chiếm lấy đôi môi của mình. Chìa khóa trên tay của tôi rớt xuống đất vang lên tiếng leng keng như chuông báo hiệu người này dừng lại. Nhưng trái với phản ứng hoảng loạn đến run rẩy của tôi, người này từ từ di chuyển bàn tay lên cổ, rồi lại đầu của tôi để ép chặt không để tôi chạy loạn. Môi lẫn lưỡi của chị ta như con rắn vậy, nó từ từ tiêm thuốc khiến cho tôi bị mất đi sức lực của bản thân mình. Ngay cả trong lúc nước sôi lửa bỏng này, âm thanh "lép nhép" mà hai người bọn tôi tạo ra vẫn làm tôi ngượng chín mặt vì nghe rõ mồn một.
"Chị... Châu..."
Tiếng gọi đứt quãng của Khuê khiến tôi bừng tỉnh mà đẩy mạnh người kia ra khỏi mình. Tôi phóng tầm mắt nhìn Khuê đang đứng đối diện tôi với ánh mắt như đang làm gì đấy có tội. Sau đấy ngay tức khắc nhìn sang người cao cao bên cạnh vẫn chưa buông tay khỏi eo của mình dò xét. Giống như giọng điệu của Khuê, tôi bật ra cái tên mà bản thân đã lãng quên suốt 2 năm trời.
"Ch-Châu...?"
"Ừm lâu ngày không gặp, bé con."