Cuối xuân, cái thời điểm mà xuân vừa đi người vẫn chưa ăn chơi đủ. Thời điểm mà chúng tôi, những con người bước sang tuổi 16 phải xách cặp lên trường để thi giữa kì, cầu cho qua năm đầu tiên của cấp ba. Đúng vậy đấy, tôi đã từng đau khổ như vậy cho đến ngày mà que thử của tôi hai vạch đỏ chót như tấm chăn mà tôi đang quấn trên người đấy. Covid... đúng là ai rồi cũng sẽ dương tính thôi nhưng chẳng ngờ được là kỳ nghỉ tết của tôi lại kéo dài như vậy.
Tôi, phải cái con người đang họ khụ khụ quấn mình trong chăn vừa thở vừa học online đây chính là tôi. Nếu chẳng nói thì sẽ chẳng ai biết được tôi đang khổ tâm đến mức nào khi chỉ trong 15 phút nữa tôi đã phải đâm đầu vào con đường thi online đâu.
" Võ Huỳnh Như lớp 10A2 trả lời câu 2b đi em"
"...!!??? Jì dẫy trời? Tự dưng... Dạ câu đấy..." Trời đánh không bằng bị gọi hồn khi học online đúng là thật mà. Cái lớp gần 100 con người từ nãy đến giờ cô chưa từng gọi ai cả, tự dưng... bấp trúng một con người F0 lẫy lừng lại còn đang nằm trên giường sách vở vẫn chưa mở ra là sao?
" Dạ..." Tôi toát cả mồ hôi hột chỉ để bật dậy khỏi giường cột tóc lên nhảy vào bàn học. Cái lúc này đây tay của tôi vừa run rẩy mở điện thoại lên cầu cứu đám nhỏ đồng râm F0 trong lớp, lại vừa đọc đề xem thử cô đang hỏi cái gì. Aiss chết tiệt, nếu đây không phải là môn toán mà là môn GDCD thì tôi đã có thể chém gió rồi.
"F0 nên mệt à? Vậy bạn khác đi." Ngoại trừ tôi ra thì chẳng ai biết được lúc đấy tôi đã vui đến mức muốn phá dây xông ra đường để ăn mừng đâu. Lúc đầu cứ nghĩ Covid sẽ khiến tôi bị n thứ như rụng tóc, hói đầu mất ngủ... nhưng hiện tại tính ra nó vẫn còn chút gì đấy lợi ích chứ nhỉ?
"Alo Khuê hả?" Sau một màn toát mồ hôi trông thấy đấy thì tự dưng chuông điện thoại của tôi lại vang lên. Con người gen Z hiện đại như tôi chẳng bao giờ mở chế độ yên lặng cả, nhất là con ả Shopee kia cứ lâu lâu lại dở chứng "Shopee" một cách hãi hùng. Còn vì sao lại gọi điện? Thì phải nghĩ đến tuyên ngôn của tôi mỗi lần nhắn tin với người nào đấy "Có gì thì gọi điện luôn đi chứ nhắn tin nhiều quá mệt lắm." Tôi là cung xử nữ chính hiệu mà.
"Như hả? Tính gọi điện hỏi bà còn học onl à? Học hành onl gì má? có điểm danh đâu mà học chăm chỉ vậy. Đúng thật là bà hoàng kiến thức, chúa tể google." Vừa mở miệng là đã có thể biết được con bé này có tính cách như thế nào rồi. Nhỏ "siêng học" này là Bùi Minh Khuê, bạn cùng lớp kiêm người bạn hiện đang chơi gần thân với tôi
. Vốn dĩ tụi tôi chẳng bấp * tiếp xúc* với nhau được bao nhiêu cả, nhất là khi tôi là một bà hoàng học online vì hết vùng 4 lại đến F0. Cơ duyên khiến tôi và con nhỏ này chơi với nhau là vì tôi quá biết cách an ủi người khác. Không phải tự cao, chỉ là tôi với con bé tìm thấy nhau như bạn đồng râm thôi. Tôi là Bisεメual còn con bé là Lesbian. Chuyện tình yêu của tôi nói ít không ít nhiều thì không nhiều nhưng mỗi cái đều có tư vị riêng. Với 3 mối tình 2 nữ 1 nam với thời gian trung bình mỗi người là 3 tháng, tôi tự hào rằng cái quái gì bản thân cũng đã kinh qua rồi.
" Sảng hả má? Tui phải học chứ không học rồi hết F0 lên lớp với cái máy oxi trợ tim à. Nói coi muốn gì? Tui nhớ giờ này bà phải đi học mà?" Đừng nói vì sao tôi giang hồ như vậy. Đám xử nữ không chơi thân thì thấy nó đoan chính vậy thôi chứ đã khơi máu của nó thì có đánh nhau cũng liều.
"Ý là... nãy chuyển tiết 1, tao có nhắn tin hỏi bả đang làm gì. Kiểu... bả bảo là bả sắp đến Đà Nẵng á mày." Đầu dây bên kia ấp úng, e thẹn nói với tôi như thể nó sắp ra mắt bố mẹ chồng nó vậy. Ừm thì con bé này có crush một bà chị nào đấy, tôi cũng không dám hỏi nhiều lắm vì tụi tôi chưa đến mức thân như vậy. Những gì tôi biết là Khuê thích chị đấy 2002 cao ráo, đẹp, hotface vân vân và mây mây qua lời kể của nó. Và chị đấy thì... ờm nghe nó kể thì có vẻ đào hoa lại còn cộc tính. Làm sao mà thích người như vậy được nhỉ? Ý tôi là... tôi cũng đã từng biết và tôi khẳng định nó chẳng tốt đẹp gì với một tình yêu toxic.
" Vậy thì mừng rồi, sắp được gặp bả chứ gì mà phải kêu mình vậy cậu? Ừm thì hẹn bả xem đi uống cà phê đi, dẫn bả đi ăn hay cái gì đấy. Tranh thủ..." Tôi đáp lại trong cái tâm thế ung dung tự đắc mình đầy kinh nghiệm. Tính ra thì muốn tán gái trên facebook, hay thậm chí là ve vãn người ta thì tôi cũng đã từng làm rồi. Đừng nghĩ mấy đứa học giỏi, vẻ ngoài vô hại chẳng yêu ai bao giờ thanh bạch như lụa trắng. Nếu như phát hiện ra vì bọn nó thông minh nên là những người biết yêu nhất thì chắc chắn bạn sẽ tự trách mình ngây thơ.
"Biết rồi, có nói cái đấy với bà ấy rồi nhưng chuyện tao muốn nói không phải là như vậy. Lúc nãy trong tiết văn, ngồi nghĩ đem điện thoại ra nhắn tin hỏi bả thì bả nói là được bả sẽ đi cùng. Đáng lẽ tao sẽ vui lắm... nhưng lúc nãy tao mới nghe là người yêu cũ của bà ấy cũng ở đây."
Cảm xúc của con nhỏ như đồ thị hàm số bậc hai có a âm vậy, lên rồi lại xuống một cách không cản được. Mấy câu chuyện thương nhớ bồ cũ, rồi lại cân cấn trong lòng này tôi đã gặp nhiều rồi. Và tôi biết được là mấy người mà thương nhớ bồ cũ chắc chắn không bao giờ để vào mắt những người đang theo đuổi mình. Có đi chăng nữa thì cũng sẽ biến thành tình yêu một phía, cùng tấu lên khúc nhạc "yêu đơn phương là gì? Là ngốc chẳng dám nói ra". Tuy vậy nhưng tôi tin vào mắt nhìn của con bé này, nó sẽ chẳng chọn trúng một người điên vì người yêu cũ đâu.
" Ờm... vậy thì sao? Đà Nẵng là thành phố du lịch không lẽ không được đến à? Chừng nào người yêu cũ của chị đấy ở trên núi, trên rừng mà chị ấy tự nguyện mang đồ lên thì hẵn nghĩ. Còn bây giờ vui vẻ lên đi. Cúp máy đây, tao thi Toán cái đã. Sắp lên thớt rồi mà chưa thắp hương nữa." Châm ngôn của tôi là khi thi off hay online cũng phải thắp hương trước cho ông bà. Việc này không phải mê tín hay không, nhưng tôi cảm thấy sau khi thắp hương xong tôi lại tập trung và cảm giác như thể an toàn hơn vậy.
"Uả rồi thắp hương quan trọng hay tao quan trọng???" Bùi Minh Khuê cao giọng hỏi chấm đối với tôi.
"Tất nhiên là ông bà tao quan trọng hơn mày."
"Khốn lạn!! Con bé này! Cúp máy đây em. Tạm biệt, chúc em ở nhà dài dài."
"Vâng, khỏi phải chúc. Em biết em ở nhà thì có nhiều người nhớ thương em lắm. Ai rồi cũng phải nhớ Huỳnh Như xinh đẹp đáng yêu này thôi." Tôi cúp máy không để đầu dây bên kia thể hiện thái độ "chê" của nó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vài đứa bạn khùng điên như thế này cũng phần nào giúp cho tôi bớt cảm thấy đau đầu mỏi gối tê bì chân tay, đúng hơn là trầm cảm khi không được tiếp xúc với thế giới.
Phải, đó là khoảng thời gian mà tôi phải yêu đương với bé Covid khả ái đấy. Dạo đấy cứ mỗi khi đi ngủ là tôi lại nghĩ Covid trở thành "chị" của tôi. Nó cứ dựng tôi dậy vào tầm 2-3 giờ sáng rồi lai làm cho tôi "tê dại" cả đêm dằng dẵng. Dạo đấy tôi hiển nhiên trở thành cái máy tư vấn cho bạn bè làng xóm từ học tập đến yêu đương. Một con người bị covid thì ngoài vâng cha, kính mẹ ngoan ngoãn ở trong phòng ra vì bên ngoài đã hết F0 ra thì còn có đủ thời gian để làm cô Hằng online như thế này.
Suốt 2 tuần dài dằng dẵng, tôi hết ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại học. Bị covid hóa ra cũng không đáng sợ như tôi nghĩ, và điểm số hiển nhiên cũng được gánh còng lưng bởi bác Google. Ai bảo học giỏi là không sợ kiểm tra chứ, câu này đúng là quá sai khi bạn lên đến cấp ba. Cái lúc mà giỏi toán hóa lý nhưng mấy môn học thuộc lại chẳng muốn chạm tay vào. Và cũng là vài lúc sang chấn tâm lý không ngủ được vì lên bảng làm sai ăn ngay con 0 vào sổ.
Và cuối cùng thì ngày này cũng đến, ngày mà tôi được mang sách vở lên trường. Tôi nhớ là ngày hôm đấy tôi chăm chút cho vẻ bề ngoài như thể sắp được gặp mặt người yêu vậy. Áo dài trắng là phẳng phiu, mái tóc đen cắt layer của tôi cũng được búi gọn lên bằng kẹp càng cua hot trend năm nào. Còn về phần tóc mái thì mới tuần trước thôi, tôi lỡ tay tỉa mái ngang ở vài cọng nên giờ nó là hỗn hợp của mái bay và mái ngang. Ngắm nhìn bản mặt được chải chuốt kỹ càng của tôi mà phải hất cằm hài lòng. Khuôn mặt của tôi tuy không phải đẹp theo cái chỉ tiêu "mũi cao, mắt hai mí, môi trái tim" nhưng tôi lại cảm thấy tôi thật sự đẹp. Mắt tôi một mí lận nhưng đủ tròn, đủ to để long lanh làm nũng với thế giới. Môi chắc chắn rất đẹp, môi của tôi dày ở dưới nhưng ở trên lại là trái tim và mỏng. Mũi khi xưa được dùng một từ "tẹt" ý chỉ thấp như không có để miêu tả, hiện tại lại hoành tráng ra hình ra dáng. Không cao để nhận xét dọc dừa nhưng chắc chắn không thấp chút nào cả. Nhìn chung với nỗ lực của tôi thì hiện tại ngon nghẻ hơn bao giờ hết.
" Không đi học à Rốt? làm gì ở trên mà lâu vậy?" Mẹ tôi gọi vọng lên thúc dục khiến tôi dừng ngay việc tự hưởng của bản thân lại, mang áo khoác cùng khẩu trang vào rồi chạy tọt xuống lầu dưới để đi học. Cặp sách của tôi được để sẵn trong cốp xe từ sáng sớm nay, lí do là vì tôi sợ tôi quên mất ấy mà...
"Cảm ơn ba nhiều." Ba của tôi đã dắt con xe Kymco Like 50 màu đỏ của tôi ra vỉa hè từ sớm. Phải, bố mẹ tôi dù sớm hay muộn luôn đợi tôi đi học để đóng cổng cho tôi. Và điều khiến tôi luôn vui vẻ và nỗ lực mỗi khi đến trường chính là thời gian làm việc của bố mẹ tôi là tần 1 giờ rưỡi chiều nhưng vẫn thức đến 12 giờ 30 để kiểm tra xem tôi đã đến trường hay chưa.
"Đi học vui vẻ nha con."
"Dạ ba, con đi đây." Vẫy tay chào ba mẹ rồi lại leo cột áo dài để leo lên xe chạy trên con đường cũ. Chỗ của tôi không phải là trung tâm thành phố, nó cách cũng khá xa so với trường học của mình. Lúc đầu tôi còn lưỡng lự việc có nên điền nguyện vọng xa và cao vậy không, nhưng rồi khi đã điền thì chẳng hối hận gì cả. Có chăng thì cũng có lẽ là...
"Á! kẹt xe rồi trời ơi!!" Phải, kẹt xe rồi đấy ngày nào cũng vậy cả. Việc cổng phụ dẫn đến tầng hầm của trường ở đường nhỏ hình như chẳng có ai để ý. Ngày nào ngày nấy cứ mang ô tô ra chạy kẹt cứng cả con đường thế kia, chưa tính đến việc đây là ngã tư có đèn xanh đèn đỏ và là tuyến chính của ba ngôi trường gần nhau.
Tôi và đám xe kia như thể điền vào chỗ trống luồn lách qua nhau. Thường ngày tôi vốn đi rất sớm, nhưng có vẻ như hôm nay ham mê sắc đẹp quá nên tôi lại đi vào cái giờ đông nghẹt người này.
Tầng hầm vào giờ này chỉ có thể miêu tả bằng một từ "nóng". Nói theo ngôn ngữ của ba tôi thì là như cái lò nướng bánh mì vậy. Gỡ mũ bảo hiểm ra khỏi đầu mình, tôi lại theo thói quen chỉnh tóc mái của bản thân. Đúng là lúc đi hết mình lúc đến hết hồn với mũ bảo hiểm. Đội vào giữa thời tiết nắng trưa của Đà Nẵng làm cho tôi trông chẳng khác gì vừa mới lao xuống hồ nước xong.
" Ting... ting..." Âm thanh điện thoại trong cặp sách vang lên làm tôi phải đứng lại một hồi để lục tìm nó. Tưởng có chuyện gì to tát, hóa ra là con bé Khuê hỏi tôi đến hay chưa?
"Đang ở tầng hầm." 4 chữ ngắn gọn gửi cho ai đấy với tên account là "Minh Khuê" với ava đại diện là idol gì đấy của nó. Và như dự đoán, nếu không có chuyện gì thì sẽ chẳng ai nhắn tin cho tôi cả. Tôi đối với trường lớp mới cũng không thật sự có ai thân, hoặc có lẽ là hiện tại không có.
"Lên lớp đi."
"À không vừa đi vừa đọc tin nhắn của tao."
"Người yêu cũ của crush tao tên Như."
"Hôm qua chị ấy uống hơi nhiều, gọi điện cho tao nói như vậy."
"Sáng giờ tao không load được gì hết."
"..."
Tôi thật sự làm theo đúng lời của nó, vừa nâng áo dài vừa bước lên lầu và cũng vừa đọc tin nhắn của nó. Đọc đến chữ "Như" làm cho tôi giật thót cả tim gan như bản năng. Thật sự là trùng hợp quá đáng và cũng may là mới "Như" thôi chứ chẳng biết là "Như" gì. Tâm Như, Quỳnh Như, Thanh Như... tôi từng gặp những người có tên dạng như vậy và tôi cũng không biết được cái Đà Nẵng này chứa bao nhiêu người tên Như.
"Như!" Đúng vậy, lại là con bé kia gọi vang tên tôi một lần nữa. Tôi chưa từng nghĩ tôi lại được chào đón đến nổi hô vang tên đâu.
Vừa đến chỗ cất cặp của mình, Bùi Minh Khuê đã chạy đến kéo lấy tay của tôi ra ngoài ban công của lớp. Phải nói là nơi này vắng vẻ tột cùng, phù hợp với những ai có tâm sự mỏng như người con gái thấp hơn tôi một đoạn có thân hình mũm mĩm dễ thương này.
" Ý là... đọc tin nhắn rồi đúng không?" Nó vội vã ngẩng đầu lên hỏi tôi với đôi mắt có lông mi dài đến đáng ghét. Dù là đeo khẩu trang, nhưng mà công nhận Minh Khuê có đôi mắt đẹp thật, đẹp đến Võ Huỳnh Như cũng ghen tị cơ mà.
"Ừm đọc rồi. Khi nào chị ta đến Đà Nẵng?" Tôi khoanh tay thở dài làm bộ dáng như đang còn trầm tư hỏi ngược lại nó. Việc cùng tên thì sao? Tôi nghĩ rằng bản thân hiện tại không thể nào cùng gu với con bé này được. Nhất là khi gu của con bé này là người ít nói, tính cọc cằn lại còn lụy người yêu cũ tận 1 năm. Mắt nhìn của tôi không tệ đến vậy.
"Tuần sau khi mà tụi mình chạy dự án..."
"Vậy khi đi họp nhóm, tao để mày đi với chị ta được chưa? Giao cho mày work from home còn đi họp nhóm là phụ." Tôi vừa trả lời Minh Khuê, vừa dò mắt về phía cửa lớp như đang tìm kiếm một ai đấy. Đúng rồi... tôi kể chưa nhỉ? Ngoài Minh Khuê ra tôi cũng từng có một người bạn thân là Minh Châu. Từng là bạn thân... còn hiện tại là crush của tôi. Tất nhiên sẽ không ai có thể đảm đương được hai vai trò và nó cũng vậy.
" Ok yêu nhóm trưởng.."
"Reng...reng..." tiếng chuông trường dục bọn tôi kết thúc đoạn trò chuyện của mình để đi ra cửa lớp xếp hàng theo hiệu lệnh. Cho đến tận lúc này, tôi vẫn dõi tìm xem Minh Châu đã đến hay chưa. Mãi tới lúc vào lớp rồi, tôi mới nhận ra được là Thanh Hà cùng Minh Châu đang đi từ phía hành lang đến. Hai người bọn họ được tiếp đón bởi Anh Tuân, trông vậy mà thân thiết thật.
Không biết là từ lúc nào, tôi lại phải khổ sở trong chính chuyện tình của mình thế này. Khi còn học online, tôi và Minh Châu là hai người bạn thân của nhau. Có lẽ không phải mỗi tôi thấy đâu, Nguyễn Hoàng Minh Châu còn từng đặt trước chỗ ngồi bên cạnh tôi kia kìa. Lúc đấy nhiều người muốn ngồi cạnh tôi lắm. Vì tôi xinh đẹp này, học giỏi nữa này nên ai cũng thích cả. Những người muốn ngồi bên cạnh tôi, tôi đều nghĩ họ muốn gì đấy như được tôi chỉ bài hoặc nhắc bài. Nhưng đối với Minh Châu, tôi nghĩ cô ấy là thật lòng yêu quý muốn ngồi bên cạnh tôi.
Nhưng sau đấy... mối quan hệ của bọn tôi diễn biến theo chiều hướng không như những gì tôi ảo tưởng. Có lẽ ai cũng như nhau, chỉ cần tôi không chủ động đến với họ thì chẳng có ai muốn tôi cả. Không ai cần một người tầm thường, chẳng ai muốn chủ động trong một mối quan hệ khi bạn có nhiều mối quan hệ dễ dàng tiếp cận hơn.
_End chương 1_
@Manyel