Edit + Beta: Trái Đào Nghị Lực
- -----–-----------------
Điều đầu tiên khiến Quý Tri Hứa cảm thấy trong ba năm tiếp theo rất khổ sở đó là xuống ăn cơm.
Bình thường ngày ba bữa hai người họ đều giải quyết trong công ty, chỉ cuối tuần nghỉ ở nhà mới có dì giúp việc qua nấu ăn cho bọn họ. Trưa thứ bảy, Quý Tri Hứa trong lòng chờ mong ngồi vào bàn, trước mặt là rau cần tây, ức gà, măng, tôm đã bóc vỏ, món ăn mặn duy nhất là thịt thăn bò tiêu xanh.
Quý Tri Hứa nhìn một bàn đầy màu xanh của rau củ, bĩu môi, cầm đũa lên.
"Món này....Không có muối sao?" Quý Tri Hứa cắn nửa miếng thịt, nhìn Sở Hành.
Sở Hành cũng gắp theo, nếm thử: "Vừa ăn, không phải mùi vị này à?"
Quý Tri Hứa ăn miếng còn lại, mà hương vị này, là mùi thịt bò nguyên chất, không thêm gia vị nào.
Càng không cần nhắc tới hai món kia.
Quý Tri Hứa nhìn bát cơm lớn trong tay mình, thở dài, món này không thể ăn với cơm.
Trước bữa tối, Quý Tri Hứa đi vào bếp trước một bước, mà dì giúp việc đã mang nguyên liệu nấu lên hết rồi. Anh định bảo dì ấy chừa lại một nửa nguyên liệu để tự nấu, nhưng hiện tại, thôi bỏ đi.
Quý Tri Hứa cảm thấy miệng không còn mùi vị gì sau một ngày ăn toàn là rau xanh, đến hơn 9 giờ, anh cảm thấy đói.
Anh lên lầu và gõ cửa phòng Sở Hành. Được copy tại ++ TRÙMTRUY ỆN.VИ ++
Ở nhà, Sở Hành đã đổi sang kính gọng đen thoải mái và nhẹ hơn, không giống với đôi mắt sắc lạnh cùng kính gọng mỏng lúc đi làm, hình ảnh Sở Hành bây giờ rất hiền lành, vô hại, như một em trai học sinh nhà bên.
Nhưng câu nói tiếp theo khiến Quý Tri Hứa vỡ mộng.
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn hỏi, tôi có thể gọi đồ ăn ngoài không?"
"Được, nhưng trong tủ lạnh còn rất nhiều đồ ăn."
Quý Tri Hứa nghĩ, nếu mấy món mà Sở Hành nói là ức gà và rau salad, đúng là có rất nhiều.
"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn ăn những món kia."
Đợi Sở Hành chấp nhận Quý Tri Hứa lập tức chốt đơn, cả mùi thơm của gà rán bay khắp phòng khách, Sở Hành đi ra khỏi phòng. Hắn đứng cạnh cầu thang ở lầu hai, nhìn Quý Tri Hứa ngồi dưới sô pha.
Rõ ràng khoảng cách rất xa, nhưng Quý Tri Hứa biết hắn đang nhíu mày.
"Đây là đồ ăn ngoài anh nói?"
Quý Tri Hứa cắn một miếng thịt gà nóng hổi thơm ngát vào miệng, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể gật đầu.
"Món này không tốt." Sở Hành nói ít mà ý nhiều.
Quý Tri Hứa thầm nghĩ dù không tốt nhưng mà nó ngon, thế là cắn thêm miếng nữa.
Sở Hành lấy đạo lí ra giảng cho anh, nói anh ăn mấy thứ này vào buổi tối đối với sức khỏe không có tốt.
Quý Tri Hứa thấy miếng chân gà trong tay không còn thơm nữa: "Tôi cam đoan với cậu, tôi nhất định sẽ sống khỏe mạnh ba năm, cậu yên tâm chưa?"
Sở Hành biết Quý Tri Hứa chỉ nói qua loa với hắn, lại không biết phản bác làm sao, cũng mặc kệ anh, đi thẳng xuống bếp rót ly nước, rồi trở về phòng.
Hiện tại hắn nhận thấy Quý Tri Hứa thường hay cười tít mắt và dễ nói chuyện. Trên thực tế, mềm không được cứng không xong, anh ta có chủ đích của mình.
Sở Hành nghĩ thầm rằng thật phiền phức. Nhìn đồng hồ lần nữa, do Quý Tri Hứa mà hắn đã vượt quá 1 phút 43 giây thời gian nghỉ. Sở Hành tranh thủ buông ly nước, lại tiếp tục mở máy tính lên.
Chờ Sở Hành đi về phòng, Quý Tri Hứa mới lấy ra bia ướp lạnh giấu ở sau lưng xoa lên da.
Ăn gà rán, sao lại thiếu bia?
Ngày hôm sau Quý Tri Hứa cũng có cớ khiến dì giúp việc giữ lại một nửa nguyên liệu nấu ăn.
"Khẩu vị của cậu ta rất thanh đạm, con với cậu ta không thể cùng ăn chung." Quý Tri Hứa giải thích.
Dì còn cho là Quý Tri Hứa nghĩ rằng bà nấu không ngon.
"Vậy dì xào riêng cho con, thêm cho con chút gia vị."
"Không sao, dì, con tự làm được. Ngày trước con luôn tự nấu ăn, bây giờ con với dì cùng nhau làm, vừa nhanh cũng đỡ tốn sức."
Dì thấy Quý Tri Hứa nấu ăn, các loại gia vị đều nhận ra, vẻ mặt ngày càng xuống sắc.
"Tiểu Quý, đừng trách dì nói nhiều, mà hai đứa bây giờ đã kết hôn rồi. Là vợ chồng thì phải thông cảm và nhường nhịn nhau. Con khẩu vị nặng, cậu chủ khẩu vị nhạt, con thích ăn cay, cậu chủ không ăn được. Mấy vấn đề này rất nhỏ, nhưng vẫn có cách giải quyết. Con ăn như vậy sao giống một đôi chứ, con cần giải thích và nói trực tiếp với cậu chủ."
Quý Tri Hứa dừng tay một chút, khéo léo đồng ý với lời nói của dì.
Hôm qua Sở Hành nhờ dì giúp việc nói mới biết Quý Tri Hứa khẩu vị nặng, nhưng không nghĩ tới chữ "nặng" vượt qua sức tưởng tượng của hắn: cùng thịt ức gà, phần của Sở Hành vẫn là thịt màu trắng nguyên chất, phần Quý Tri Hứa giống như một dĩa ớt đỏ.
"Cậu có muốn nếm thử một chút hay không?" Quý Tri Hứa bắt gặp Sở Hành nhìn chằm chằm đồ ăn của mình, nghĩ là hắn muốn ăn.
Sở Hành xua tay liên tục, hắn ngửi được mùi ớt đã hắt xì, sao còn muốn ăn.
"Không khỏe mạnh." Ba chữ này quanh quẩn bên miệng Sở Hành, cuối cùng vẫn nuốt xuống không nói.
Dù sao nói anh cũng không nghe, nhận sai lại không sửa, ngoan cố.
Sở Hành cảm thấy tiêu chuẩn lựa chọn mà hắn đặt ra lúc đầu đã sai, rõ ràng là hắn muốn sống chung ba năm, hắn mới đặt ra nhiều điều kiện hơn về công việc và các khía cạnh khác.
Nhưng là hồ sơ không có ghi rõ thói quen sống hằng ngày của nhân viên.
Bế tắc.
Sở Hành biết mình không còn đường lui, đường đi sai thì mình đi lại. Hắn tự nhủ với chính mình rằng thời gian sống chung của hai người cũng không nhiều, không cần quá để ý mấy chuyện nhỏ nhặt, tinh thần nên đặt nhiều vào công việc.
Buổi chiều Quý Tri Hứa đang ở trên giường bấm điện thoại, nghe được tiếng mở cửa. Sở Hành thì ở nhà, không phải giờ của dì giúp việc, vậy là ai?
Quý Tri Hứa mở cửa, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới người dưới phòng khách là Đào Ca.
Vân tay nhà Sở Hành đã mở, có nghĩa là vân tay của thư ký Đào ở trong đó.
Đầu óc Quý Tri Hứa có chút căng thẳng.
Ngược lại, thư ký Đào rất tự nhiên chào hỏi anh.
Quý Tri Hứa do dự một xíu, đứng cạnh lan can: "Cần tôi giúp cô gọi cậu ta không?"
"Không cần, tôi sẽ rời đi sau khi xong việc." Nói xong Đào Ca đến phòng giữ đồ của Sở Hành.
Quý Tri Hứa đang nhàm chán, hơn nữa cũng tò mò, cùng đi qua theo.
Anh nhìn Đào Ca động tác thuần thục kết hợp quần áo, đem túi chống bụi thu xếp lại gọn gàng, dán lên nhãn mác từ thứ hai đến thứ sáu, và một loạt động tác diễn ra suôn sẻ.
"Tôi hiểu tủ quần áo của sếp hơn cả sếp." Đào Ca nói đùa cùng Quý Tri Hứa.
Một trong những công việc chính của cô là giúp Sở Hành chuẩn bị quần áo cho phù hợp với lịch trình và thời tiết, tại vì hắn không muốn bản thân mình mất thời gian ở một nơi như thế này.
"Cô vừa lo công việc vừa lo sinh hoạt sao?"
"Chính xác, cho nên tôi nhận lương cả hai việc." Đào Ca nghịch ngợm nháy mắt với anh.
"Cô có cần tôi phụ việc gì không?" Quý Tri Hứa có chút lo lắng.
"Yên tâm, không cần. Lịch trình của sếp cái gì anh cũng không rõ, với cả trong hợp đồng hai người không có viết đến điều này."
Đào Ca thẳng thừng như thế, ngược lại khiến cho Quý Tri Hứa có xíu xấu hổ. Đào Ca thấy mình nhanh miệng nên vội vàng nói đỡ.
"Tôi mang nhãn hiệu mà sếp hay mặc đưa anh, tôi lựa những bộ đi làm, anh giúp sếp chọn mấy bộ ở nhà? Sếp luôn khó chịu quần áo nhà mà tôi chuẩn bị."
Đào Ca thấy Quý Tri Hứa cười như không cười, trong lòng hồi hộp.
Sau đó cả hai chìm vào im lặng.