Edit: OhHarryBeta: Táo"Mình phải giả vờ suốt ý, cực lắm luôn." Tôi rầu rĩ thở dài, nói, "Chắc bồ nghe qua chuyện mình bị bố tống cổ đến đây rồi đúng không? Bồ không thắc mắc tại sao bố mình chỉ có mỗi một đứa con trai, mình phải gây ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào mới có thể khiến ông ấy quẳng mình tới đây rồi mặc xác không quan tâm à?"
"Chẳng lẽ là vì bồ thích con trai..." Mạc Nhã giật mình che miệng.
Tôi chua xót gật đầu: "Ừ, đúng như bồ nghĩ đấy."
Cái mồm của tôi ơi! Khác với vẻ điềm tĩnh ngoài mặt, nội tâm tôi tự vả mình một cách điên cuồng. Rốt cuộc tôi đang nói cái gì vậy chứ?
"Xin, xin lỗi nha, mình hiểu lầm bồ, mình... mình tự phụ quá." Mạc Nhã lúng túng xin lỗi, tai đỏ bừng.
"Giờ ở Nhất Trung chỉ có mình bồ là biết chuyện này thôi, bồ có thể giữ bí mật giúp mình không? Nếu để người khác biết, mình sẽ không thể ở lại đây nữa." Nếu để người khác biết thì tôi cũng chẳng sống nổi trên đời này nữa.
"À ừ, được..." Mạc Nhã đúng là một cô gái tốt với tấm lòng thiện lương, cậu ấy đồng ý không chút do dự, thậm chí còn giơ ba ngón tay lên tự thề trong khi tôi chẳng yêu cầu, "Tôi, Mạc Nhã Nhược Nhật, nhất định sẽ giữ bí mật giúp Mễ Hạ, nếu có bất kỳ vi phạm nào, Sơn Thần giáng họa, sau khi chết đọa xuống A Tỳ, kiếp sau không làm người!"
Da đầu tôi như muốn nổ tung, vội vàng ấn tay cậu ấy xuống: "Mình tin bồ mà, bồ không cần phải thề độc như thế đâu."
Mạc Nhã mỉm cười, trên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền nông: "Không sao, chỉ cần mình biết giữ mồm giữ miệng thì thề thốt cũng chỉ là lời vô nghĩa, không làm tổn thương được mình."
Ôi chao, nghe cảm động quá chừng. Ghét thật, rốt cuộc thì người Mạc Nhã thích là ai chứ? Hời cho thằng oắt đó rồi!
Lời gì cần nói đã nói xong, hai chúng tôi cũng chuẩn bị quay về. Tôi đi đằng trước, đến khi ra cửa thì mới phát hiện hóa ra cửa không khép chặt mà vẫn he hé một khoảng nhỏ.
Chắc không trùng hợp thế đâu...
Nghĩ vậy, tôi cầm lấy tay nắm cửa.
"Kháp Cốt?"
Cánh cửa dần mở ra theo tiếng gọi nghi hoặc của Tác Cát, hình ảnh Hạ Nam Diên đang ngoái đầu nhìn lại lọt vào tầm mắt của tôi.
Mẹ ơi, con không sống nổi nữa rồi.
"Ô?" Mới đầu Tác Cát chỉ gặp mỗi Hạ Nam Diên, nhưng sau đó lại thấy tôi và Mạc Nhã đi ra khỏi phòng, cậu trợn mắt kinh ngạc: "Ba cậu đang mở cuộc họp bí mật đấy à?"
Mạc Nhã nhìn sang tôi rồi lại nhìn hai người đối diện, vội đáp: "Vừa nãy các cậu có nghe thấy bọn mình nói không?"
Tác Cát ngơ ngác lắc đầu: "Không, mình vừa đến. Mình đi vệ sinh, đâu biết các cậu đang nói chuyện ở trong chứ."
Hạ Nam Diên cũng lắc đầu: "Không."
Mạc Nhã thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ khi phản ứng thái quá như vậy, cậu ấy nhìn đồng hồ, nói rằng phải về trường cùng Tác Cát để làm bài tập nên chào tạm biệt chúng tôi.
Tác Cát bị cậu kéo ra ngoài, hoàn toàn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nên cứ ríu rít nói bằng tiếng Tằng Lộc như đang hỏi Mạc Nhã xem sao lại phải đi.
Trên hành làng chỉ còn lại tôi và Hạ Nam Diên.
Tôi bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc, giờ mà lôi cậu ta sang phòng bên để gϊếŧ người diệt khẩu thì tôi có thể êm thấm chuồn đi không?
Mắt tôi lia xuống dọc theo đường vai rồi dừng trên bàn tay cậu ta, chỉ riêng hai bàn tay thôi đã to hơn tôi một vòng, đây là sự chênh lệch của mười cm chiều cao ư?
Nó mà đấm cho một phát thì chắc tôi tèo luôn quá.
Bàn tay trông vô cùng mạnh mẽ ấy khẽ đung đưa, Hạ Nam Diên đi sang đầu hành lang bên kia.
Tôi hoàn hồn, vội vàng gọi giật cậu ta lại: "Hạ Nam Diên!"
Cậu ta dừng bước, hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Tôi mím môi: "Có phải mày nghe thấy rồi đúng không?"
Hạ Nam Diên: "... Không."
Không thì sao mày phải do dự? Cái khoảng dừng hai giây kia là sao vậy hả?
Chắc chắn Hạ Nam Diên đã nghe thấy rồi! Cái thằng nhà quê láu cá xảo quyệt này, đầu tiên nó cố tình nói cho Mạc Nhã là tôi thích cậu ấy, để cậu ấy cho tôi ăn friendzone, sau đó cảm thấy chưa yên tâm, phải ra tận nơi để xem tôi bị từ nhối tàn nhẫn như thế nào! Nhất định là vậy, chắc chắn nó đã nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Mạc Nhã rồi!
Tôi trừng mắt nhìn bóng lưng đang đi xa dần của Hạ Nam Diên, ngọn lửa tức giận bùng cháy dữ dội trong lòng, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng tôi đau đớn.
Tôi quay lại chỗ ngồi, Tả Dũng vẫn đang chơi bi-a ở đằng kia, còn mấy đứa Quách Gia Hiên thì đang tám chuyện.
Tôi báo cho đám Quách Gia Hiên chuyện Mạc Nhã và Tác Cát đã đi về, Cao Diểu còn phàn nàn sao hai cậu ấy lại không chào hỏi tiếng nào với họ.
"Nay tao ở trường, mày về một mình đi, mai nhớ đến sớm đấy, mang cả cặp giúp tao nữa." Tôi nói với Quách Gia Hiên.
"Sao vậy? Không có việc thì ở trường làm chi?" Quách Gia Hiên ngưng xếp bài, thấy hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh sau đó nó đã trưng ra nét mặt bừng tỉnh như "không thầy tự ngộ", "Tao hiểu rồi tao hiểu rồi, mày yên tâm..." Nó ghé sát vào tai tôi, thì thầm, "Em trai à, em cứ mạnh dạn theo đuổi tình yêu đi, phận làm anh đây sẽ hỗ trợ cho em."
Mày hiểu cái cứt ý mà hiểu.
Tôi càng sốt ruột tợn, nhác thấy trên bàn còn rất nhiều đồ gia vị, tôi quơ lấy một chai rượu nấu ăn dốc thẳng vào miệng khiến bọn Quách Gia Hiên ngớ cả người.
"Đây là... đây là để nấu ăn mà." Phương Hiểu Liệt lí nhí nhắc nhở.
Tôi điên cuồng nốc liền mấy ngụm, sau đó dằn mạnh cái chai xuống bàn: "Lãng phí như thế là đáng xấu hổ."
Phương Hiểu Liệt như bị lay động trước câu nói đầy khí phách kia của tôi, lúc rời đi, cậu ta còn đặc biệt mang mấy lọ tương với mắm còn thừa về nhà.
"Mày đi chậm thôi đấy."
Tôi vừa dứt lời, Quách Gia Hiên đã vặn ga phóng đi được mười mét. Nó không ngoái đầu lại mà chỉ giơ tay vẫy vẫy, coi như đã biết.
Tôi đi theo Tả Dũng và Hạ Nam Diên về trường. Phòng kí túc của Tả Dũng không nằm cùng phía với phòng bọn tôi nên đến cầu thang là đã cậu ta đã tách ra.
Do là thứ bảy nên cả tòa kí túc vô cùng yên tĩnh, đi trên hành lang còn nghe thấy tiếng vang vọng của bước chân.
Hạ Nam Diên lấy chìa khóa mở cửa, tôi đợi cậu ta đi vào, siết chặt nắm đấm rồi nhanh chóng len vào, sau đó trở tay đóng cửa và lao về phía cậu ta.
Vì cậu ta đã có đề phòng từ trước nên mau chóng tránh né được đòn đánh lén của tôi, đã vậy còn tiện thể làm tôi vấp ngã.
Tôi ngã sấp xuống đất, máu dồn lên não, vốn dĩ tôi chỉ định đánh một trận cho hả giận, nhưng bây giờ, hoặc là cậu ta chết, hoặc là tôi chết!
Tôi quét chân một phát làm Hạ Nam Diên ngã xuống đất.
Chớp đúng thời cơ, tôi trở mình, cưỡi ngay lên người cậu ta: "Tao làm gì mà mày thù tao như thế? Điểm kém thì cái nết kém theo à? Đàn ông ở thành phố Hải toàn mấy thằng cặn bã chắc? Bố mày hãm thì liên quan đéo gì đến tao? Mày có biết là mày đang kì thị vùng miền không?"
Hạ Nam Diên chuẩn xác bắt được nắm đấm đang giáng xuống của tôi, ánh mắt cậu ta đã thay đổi.
Màu hổ phách vốn là một màu ấm áp, nhưng khi đặt trên người cậu ta thì lại chỉ khiến người ta liên tưởng tới con ngươi tràn đầy nguy hiểm của loài dã thú.
"Mạc Nhã nói thế à?"
Tôi co rúm lại trong vô thức, cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của cậu ta, nghiến răng không đáp.
Sự im lặng của tôi đã làm cho đối phương tức giận hơn, Hạ Nam Diên nhấc bổng tôi dậy bằng một tay mà chẳng tốn chút sức nào, cậu ta ấn vai tôi, đè tôi xuống đất như đang áp chế tội phạm, cánh tay tôi bị quặt ngược ra sau thắt lưng, bị cậu ta dùng đầu gối đè lại.
"Mạc Nhã nói." Giọng cậu ta còn lạnh hơn mùa đông ở Sơn Nam.
Tôi chống tay còn lại xuống đất, tính đẩy Hạ Nam Diên ra, nhưng cậu ta lại như ngọn núi không thể lay chuyển, trước sau vẫn đè cứng tôi, không xi nhê chút nào.
"Không phải, tao nằm mơ thấy!" Tôi giận dữ gầm lên, vận động quá mạnh và cảm xúc trồi sụt khiến tôi nghẹt thở, chỉ một chốc sau cơ thể đã rịn đầy mồ hôi.
"Mày vẫn muốn đánh nhau với tao à?" Hạ Nam Diên túm tóc tôi, ghì mặt tôi xuống đất, "Có phục không, còn đánh nữa không?"
Cậu ta đã hoàn toàn áp chế được tôi.
"Không phục!" Năm ngón tay tôi cào xuống đất, nắm chặt thành quyền, tôi gồng đến nỗi cơ thể run lên.
Ngọn núi khổng lồ đè trên người tôi rời đi mà chẳng nói chẳng rằng. Người vừa nhẹ bẫng tôi đã bật dậy ngay, tôi ôm lấy cánh tay đau nhức của mình, thận trọng giữ khoảng cách với Hạ Nam Diên.
Cậu ta ngửa lòng tay, vẫy tôi: "Không phục cơ mà? Nhào vô."
Không quan tâm đến mấy trò bày binh bố trận nữa, tôi gầm gừ lao về phía cậu ta, chỉ lo trút giận cho mình.
"Mày tưởng chỉ có hai mẹ con mày là khổ thôi ư? Tao với mẹ tao cũng khổ lắm đây!"
Hạ Nam Diên túm vai áo tôi rồi ngoắc chân, hai tay đồng thời khéo léo đẩy mạnh tôi ra sau. Tôi ngã bệt xuống đất trong nháy mắt.
Nhưng tôi đã mau chóng đứng dậy, thở hổn hển và tiếp tục phi về phía Hạ Nam Diên.
"Mẹ tao bị bệnh, vì đau quá nên phải ra nước ngoài làm an tử, thằng nhà quê như mày có biết an tử là gì không?" Tôi đẩy cậu ta vào cửa, gây ra tiếng trầm đυ.c nặng nề, "Bà không muốn tao nhìn bà chết nên không đưa tao theo, thậm chí tao còn không được gặp bà lần cuối. Chưa đến hai năm bố tao đã cưới người khác, đối xử với thằng con riêng còn tốt hơn tao. Tao... chẳng qua tao chỉ phạm một lỗi sai nhỏ thôi, lỗi sai mà tất cả các nam sinh cấp 2 đều mắc phải, thế mà ông ấy ném tao đến đây rồi chẳng thèm đếm xỉa gì!"
Tôi thấy lực cản trên vai đã giảm xuống, biết cậu ta đang ngỡ ngàng thì vung nắm đấm, đấm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta.
Ban đầu nhắm vào mắt, nhưng một giây trước khi va chạm thì tôi đã đổi vị trí, nắm đấm giáng mạnh xuống má Hạ Nam Diên.
Cậu ta bị tôi đấm cho lệch cả mặt, gần như cũng vung tay đấm trả lại tôi theo bản năng.
Cú đấm đánh trúng vào huyệt thái dương của tôi, tôi loạng choạng ngã xuống đất, lắc lắc đầu, hoa mắt suốt một hồi lâu.
Tôi dứt khoát bất động mà cũng lười phải động đậy, ngồi bệt dưới đất ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Diên, khàn giọng nói: "Tết mày còn có cậu mày, Tết tao làm gì có người nhà ở bên, tao chỉ có thể nhìn người ta đoàn tụ, sum vầy ấm áp với gia đình mà thôi! Đứa nào thê thảm hơn hả?"
Nào, so xem ai thảm hơn đi!
Phút chốc, trông phòng kí túc xá chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của tôi và Hạ Nam Diên, chúng tôi nhìn nhau, nỗi căm phẫn hiển hiện trên cả hai gương mặt đều khó mà nguôi ngoai, không ai nhường ai, mà cũng chẳng có người nào chủ động tấn công nữa.
Sau đó, Hạ Nam Diên rời đi.
Có vẻ như không muốn ở chung không gian với tôi nữa, cậu ta không nói năng gì, sau khi ổn định lại nhịp thở thì quay người mở cửa đi ra ngoài.
Tôi tưởng cậu ta sẽ không quay lại, không chỉ tối nay mà có khi sau này cũng sẽ chẳng về lại nữa. Nếu tôi là cậu ta, bây giờ tôi sẽ lập tức đi gặp cô quản lý kí túc để đổi phòng.
Nhưng không ngờ là đến mười giờ tối, cậu ta lại quay lại.
Tôi đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa thì lập tức tắt điện thoại, trùm kín chăn.
Phòng kí túc tối om, nhưng cậu ta không bật đèn mà mọ mẫm trèo lên giường.
Tôi lật người, vô tình chạm phải vết thương dưới đuôi mắt nên không khỏi xuýt xoa thành tiếng.
Hạ Nam Diên khựng lại, một chốc sau mới leo lên tiếp.
Tôi đang sợ gì hả?
Trốn cái gì mà trốn?
Nó không tránh thì thôi chứ sao tôi phải trốn?
Tôi đá tung chăn ra bằng một lực thật mạnh, sau đó lấy điện thoại từ dưới gối, kết nối với Quách Gia Hiên rồi cứ thế chơi game mà không tắt tiếng.
Hành động này phải nói là cực kì phách lối, nếu là trước kia chắc chắn Hạ Nam Diên sẽ không chịu nổi, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ta lại nhẫn nhịn. Tôi cảm giác được rằng cậu ta vẫn đang tỉnh như sáo, điều này khiến tôi không khỏi phân tâm.
Chơi đến mười một giờ thì tôi chủ động bảo dừng với Quách Gia Hiên, sau đó cất điện thoại, nhắm mắt lại.
Đêm đó tôi lại nằm mơ, nhưng giấc mơ lần này khác với những giấc mơ lần trước.
Ti tỉ những cụm sao lấp lánh xung quanh tôi, dường như tôi lại biến thành vô số các hạt bụi mịn. Những "tôi" này dừng ở trước một tấm màng cứng to lớn, một thứ gì đó đang vẫy gọi tôi, khiến tôi cố gắng chen vào, đi sang phía bên kia.