Dày vò cả đêm, khi tỉnh dậy Hạ Phong thấy mình đã được chuyển sang một căn phòng khác. Nhìn quanh thấy năm kẻ kia không còn ở đây nữa, cũng không có hạ nhân nào. Không muốn làm phiền người khác chàng tự mình lết đi cơ thể đau nhức từng khớp xương như muốn gãy ra đau không tả nổi. Cuối cùng cũng đến được bàn trà, bỗng ở ngực trái nhói lên Hạ Phong loạng choạng va vào bàn trà mà ngã ra đất, nước trà bắn tung tóe chén, siêu vỡ tan tành. Cơn đau ở ngực trái vẫn không giảm mà còn tăng thêm từng lần nhói lên từng hồi như mũi khoan càng thêm sâu vào trái tim đã không toàn vẹn đó.
Hạ Phong dựa vào mặt bàn bị đổ mà chịu đựng cơn đau qua đi.
- Hạ công tử người không sao chứ?
Vài hạ nhân vội vã chạy vào đỡ Hạ Phong về giường. Kẻ đi lấy nước mới, kẻ nhanh nhẹn dọn đống đổ vỡ. Sau một thời gian ngắn căn phòng cũng quay lại nguyên trạng ban đầu.Nhìn cảnh đó Hạ Phong chỉ biết cười ái ngại với bọn hạ nhân. Khi tất cả đã ra ngoài chàng chợt nghĩ đến đã hai hôm nay chàng không dùng thuốc chắc bệnh tình không thể khống chế được như lúc nãy. Có lẽ thời gian cũng sắp đến rồi đi.
Trời hôm nay khá tốt nên Hạ Phong quyết định ra hoa viên đi dạo. Đến hoa viên, Ngắm nhìn những. bông hoa khoe sắc nhưng không hiểu sao Hạ Phong thấy chúng như đang đau khổ cho sự héo tàn của bản thân. Đang chuẩn bị quay lại bỗng chàng nghe thấy tiếng nói quen thuộc trong những giấc mơ
- Việc ta nhờ ngươi đã đến đâu rồi? _ Giọng nói của Tiêu Nam vẫn trầm ấm dịu dàng.
- Đai nhân cứ an tâm mọi việc đã chu toàn cả rồi chỉ còn đợi hành động nữa mà thôi. _ Đô đốc An Nam nịnh nọt trả lời
-Vậy mọi việc nhờ ngươi, xong việc ngươi sẽ có thưởng xứng đáng. Còn hắn.............
- Hạ công tử tốt lắm, mà đại nhân công nhận hắn ta quả là cực phẩm qua bao nhiêu người như vậy mà vẫn...........hì hì...........hôm qua một mình hắn với năm người tiểu nhân mà vẫn trụ được. _ An Nam cười khả ố.
- Có thể xong việc này đại nhân ban hắn hẳn cho tiểu nhân được không? _ An Nam thăm dò hỏi Tiêu Nam
_......Được, chỉ cần ngươi làm xong tốt việc này thì ta sẽ thưởng hắn cho ngươi. _ Tiêu Nam thoáng ngập ngừng cuối cùng cũng đồng ý.
_.....
Tiếng nói ngày càng nhỏ dần rồi cuối cùng cũng biến mất. Hạ Phong không nhớ làm sao mà mình trở về phòng được nữa. Chàng cứ đắm mình mãi trong những dòng suy nghĩ miên man về bản thân, về lời nói ban nãy của Tiêu Nam với An Nam......... nhiều lắm chàng không phân biệt nổi nữa. Rồi bỗng dưng chàng muốn cười lớn nhưng lại thôi vì cười với chàng đã là một điều quá xa sỉ cho bệnh tim đang ẩn trong người và cả cái cơ thể dơ bẩn này.
Cuộc sống gần đây của Hạ Phong gần đây cũng coi là tạm ổn nếu như có thể bỏ qua việc hàng đêm chàng phải theo những tên cầm thú đó, thời gian ngủ ban ngày của chàng ngày càng tăng lên có hôm chàng ngủ quên bữa hạ nhân gọi mà chàng không chịu tỉnh bọn họ sợ đến nỗi phải gọi đại phu. May đại phu chỉ nói Hạ Phong ngủ quá trầm dường như không có sự phản ứng với bên ngoài. Nghe vậy mọi người đều thở phào vì Hạ Phong mà ra sao thì cái đầu của họ chắc sẽ không giữ được nữa. Còn Hạ Phong chỉ ngồi tựa vào thành giường thờ ơ nhìn tất cả mọi việc diễn ra. Hạ Phong chỉ nghĩ được là bao giờ họ mới đi hết để chàng tiếp tục ngủ, thật mệt quá.
Cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh, Hạ Phong lại tiếp tục chìm vào giấc giấc gủ của bản thân. Trong mơ tất cả đều nhuốm màu đen, tối mịt không một chút ánh sáng, nhưng Hạ Phong lại thích nơi đây vô cùng, có lẽ là do nơi đây giúp cậu che giấu bản thân tuy đen mù nhưng lại phù hợp với Hạ Phong nó làm chàng có cảm giác an toàn hơn ai hết không ai tổn thương chàng, không ai làm chàng đau... tất cả thật tĩnh lặng.
Phủ tể tướng, Tiêu Nam đi đi lại lại lần thứ N trong ngày trong suy nghĩ trành ngập hình bóng Hạ Phong dẫu có muốn xua đi cũng không được. Những ký ức đã cũ lại ùa về. Ngày đầu tiên Tiêu Nam gặp Hạ Phong đơn thuần chỉ là đứa trẻ tò mò với một món đồ chơi khác hoàn toàn với mình. Nghèo đói, rách nát là những gì mà Tiêu Nam thấy ở Hạ Phong. Mua Hạ Phong về cũng giống như mua một con búp bê sống vậy và đơn giản là giá của nó chẳng là bao vậy nên Tiêu Nam vung tay mua Hạ Phong về. Cái tên Hạ Phong cũng là do Tiêu Nam đặt cho con búp bê sống đó. Cha Tiêu Nam thường nói: kẻ lợi hại nhất là phải biết che dấu tâm tình của bản thân, biết lợi dụng mọi thứ để tạo thành ưu điểm cho mình. Điều đó đã văn sâu vào trong máu hắn. Cho nên dù chán ghét Hạ Phong thế nào thì hắn vẫn có thể bày ra bộ mặt ôn hòa, dễ mến. Tiêu Nam cũng không hiểu tại sao hắn không thích Hạ Phong mà lại chấp nhận cho Hạ Phong ở bên cạnh mình thậm chí là còn cho hắn làm thư đồng của bản thân. Nhiều lần muốn đuổi Hạ Phong đi nhưng chỉ cần. nghĩ đến việc hắn sẽ rời khỏi bản thân mình thì lại khó chịu không tả nổi, vậy nên Tiêu Nam mặc kệ vẫn giữ Hạ Phong ở bên người.
Theo năm tháng qua đi, Hạ Phong ngày càng trổ mã đẹp đẽ hơn nhiều lắm, ít nhất là hơn so với lần đầu Tiêu Nam gặp Hạ Phong. Khuôn mặt trở nên sắc sảo, thon gọn, nước da trắng nhợt chắc là do căn bệnh đó, mắt cân đối lóng lánh như hồ nước mùa hè được ánh nắng chiếu vào, cái mũi cao thẳng, lại nhỏ nhắn vừa vặn với khuôn mặt, đôi môi mỏng lúc nào cũng nhỉnh lên như đang mỉm cười với tất cả. Tất cả Tiêu Nam đều nhớ rất rõ. Những lần hắn lười biếng bị phu tử bắt chép phạt thì hơn phân nửa đều là Hạ Phong chép giùm; Tiêu Nam nghịch ngợm làm hỏng cây hoa tổ ngoại yêu thích nhất cũng là Hạ Phong thay hắn nhận lỗi và chịu phạt, còn hắn thì được cha mẹ cưng chiều cho ăn những món ngon, mặc đồ ấm.... còn Hạ Phong bị chịu phạt quỳ cả ngày ngoài trời không ai để ý nếu không phải có một hạ nhân lười biếng đi đường tắt qua đó thì phỏng chừng Hạ Phong chết vì suy kiệt cũng không ai biết.
Từng cái, từng cái lao vào tâm trí Tiêu Nam làm đầu hắn đau nhói. Cảm giác mãnh liệt nhất là khi mà hắn nghĩ đến việc sau khi phá hoại được âm mưu của tả tướng thì Hạ Phong sẽ phải đi theo An Nam thật sao? Hắn sẽ không ở đây nữa, không còn ở nơi mà mình có thể nhìn đến được nữa. Làm sao đây hắn sẽ đi, nhưng đi đâu? Nơi của hắn là bên cạnh mình nơi mình có thể với tay tới chứ đâu phải ở đó? Hạ Phong không cần Tiêu Nam nữa sao?
Cố gắng dằn xuống những suy nghĩ bất thường của bản thân. Tiêu Nam buộc mình phải nghĩ cho kế hoạch bao năm nay của mình và cha để lật đổ tả tướng nếu không thành công thì cả gia tộc sẽ không thể thoát thân, tiền bạc, tài phú sẽ không còn. Nên Tiêu Nam chỉ có thể tự nhủ cùng lắm là sau khi thành công thì hắn lật mặt với An Nam đón Hạ Phong về rồi sau đó cho hắn cuộc sống sung sướиɠ và rồi Hạ Phong cũng sẽ quay trở lại nơi vốn có: tiểu viện nhỏ nơi mà Tiêu Nam có thể đến khi hắn muốn mà cũng không cần lo lắng Hạ Phong sẽ bỏ đi. Tất cả sẽ như ban đầu, như điều hắn muốn.