Đang ngẩn ngơ, bỗng có tiếng gõ cửa theo sau đó là tiếng gọi của nha hoàn.
- Công tử, chủ nhân mời công tử đến đại sảnh dùng bữa.
- Ta đã biết.
Tự buộc bản thân thoát ly ra khỏi những kí ức đó, Hạ Phong khom người mặc quần áo chỉnh tề rồi theo sau nha hoàn tiến ra đại sảnh. Bước vào trong, xộc vào mũi chàng mùi son phấn nồng nặc, Hạ Phong bất giác cau mày nhưng không nói gì yên lặng quan sát bao quát cả đại sảnh rộng lớn. Trong đó có khoảng hơn mười thiếu nữ khí chất khác nhau, muôn màu muôn vẻ, nhưng tất cả đều có chng một đặc điểm đó là ăn mặc hết sức hở hang, người nào người đó cũng đang dán lên người đàn ông bên cạnh, dùng cơ thể và giọng nói ngọt ngào, nũng nịu để thu hút sự chú ý của họ. Thậm chí còn có cô gái đang ngang nhiên cởϊ qυầи áo trước bao ánh nhìn mà cô ta không mảy may để ý chứng tỏ đây đã là điều quen thuộc. Nhất thời trong đại sảnh tràn ngập mùi da^ʍ mỹ, khiếm nhã. Hạ Phong bước vào cả đại sảnh đang ồn ào náo nhiệt bỗng yên tĩnh lạ thường, không ai dám lên tiếng tất cả đều bần thần nhìn chăm chú người đang tiến vào đại sảnh. Người con trai với tư thế ung dung, điềm tĩnh bước vào làm người ta không thể rời mắt trên người mặc áo bào xanh nhạt làm tôn lên khí chất điềm tĩnh đạm bạc. Cả thân người gầy yếu làm người ta thương tiếc nhưng tất cả cũng chỉ dám nói thầm trong lòng vì chủ nhân của nó cũng có một khí thế không kém các bậc anh hùng khỏe mạnh sự yếu đuối giấu thật sâu trong đôi mắt. Hạ Phong nhận thấy tất cả mọi ánh mắt đều dồn về mình trong có khỉnh bỉ, coi thường, tò mò và ghen tị. Cười nhạt cho qua chàng không để ý đến chỉ là bao lâu chàng vẫn không hiểu nổi họ ghen tị gì ở mình, hay họ cho rằng mình cũng giống họ: là một kĩ nữ thấp hèn nhưng lại có con trai thừa tướng chống lưng cho nên luôn luôn gặp được các quan to, chức lớn, có giá hơn họ. Thật nực cười, họ đâu có hiểu............... Chàng cũng đâu có muốn chàng chỉ mong có cuộc sống an ổn với người mình yêu mà thôi, không giàu sang, không quyền phú nhưng từ ba năm trước khi lần đầu tiên Tiêu Nam đưa chàng cho một quan lại ở trong triều để lấy được yêu cầu của mình. Thì tất cả mộng ảo trong mơ của chàng đều tan thành cát bụi. Ban đầu chàng còn cố vớt loại các hạt cát nhỏ ly ti đó chỉ mong chắp vá lại được giấc mộng, lấy lại được hy vọng nhưng rồi việc đó lại tiếp diễn cho đến lần thứ hai rồi lại thứ ba..... thì chàng không màng nữa rồi, chỉ còn biết đứng từ xa nhìn từng hạt cát nhỏ bay vào trong vô vọng cũng không níu lại nữa.
Vào chỗ đã được sắp xếp từ trước giương mắt lên nhìn đại sảnh đã chở lại bình thường, náo nhiệt.
- Hạ công tử có gì không hài lòng xin đừng chê trách điều kiện ở đây không thể bằng ở phủ Tể tướng được.
- Không có gì, mong đô đốc an tâm.
Dứt lời tự mình nâng lên một chén rượu uống sạch.
- Được lắm ta xin kính công tử một ly.
An Nam cười lớn rồi dốc sạch chén rượu, thấy vậy mọi người cũng đồng loạt nâng chén. Bữa tiệc cứ như vậy mà diễn ra cho đến đêm, Hạ Phong ngồi trong bữa tiệc tự chuốc say bản thân bởi vì chàng biết chuyện gì sẽ sảy ra sau khi hết bữa tiệc này. Sau cùng tiệc cũng tàn.
Hạ Phong nửa say nửa tỉnh được hạ nhân dìu vào phòng. Trong lúc tỉnh táo nhất thời Hạ Phong thấy một căn phòng xa hoa tráng lệ hơn căn phong cũ lúc mình vừa đến, các đồ vật tinh xảo đắt tiền nhưng tất cả tổ hợp lại dung tục, thô bỉ không chịu được. Như thể chủ nhân căn phòng chỉ muốn phô ra sự giàu có của bản thân mà xem nhẹ cái khác. Cửa mở ra, có năm người đàn ông bước vào, nếu Hạ Phong nhìn thấy sẽ nhận ra đây là năm người đàn ông chàng gặp khi chàng mới vào phủ. Năm ngời ngồi trên ghế bắt đầu nói chuyện.
- Mẹ nó, đợi bao lâu rồi bây giờ mới được dùng. Không biết hương vị của hắn như thế nào lão tử muốn lắm rồi.
- Từ từ đã thuốc còn chưa ngấm đâu đợi thêm lúc nữa khi đó mới sướиɠ chứ
- Không biết lúc hắn lên giường với Tiêu Nam thì sao nhỉ. Chỉ nghĩ thôi đã hưng phấn rồi.
- Ngươi điên sao, nghĩ gì mà bảo Tiêu Nam lên giường với tên kĩ nữ như Hạ Phong chứ. Tiêu Nam là ai? Hắn là con trai tể tướng đó. Ở với Hạ Phong thôi cũng đã thấy bẩn rồi sao còn có thể cùng hắn chứ.
- Phải vậy đó, thế nên chúng ta mới có lộc ăn.
- Ừm Hạ Phong đã qua tay bao nhiêu người rồi Tiêu Nam sao để ý đến hắn chứ. Chúng ta thoải mái thôi.
- Đúng đó, đúng đó,
................
Những lời ban đầu của chúng làm Hạ Phong sợ hãi thì những câu nói đắng sau là hàng vạn con dao xuyên qua tim chàng. Dẫu biết chúng nói đúng nhưng chàng vẫn không thôi đau khổ. Những lời như vậy đã bao đêm chàng tự nói với mình cũng tự khuyên bản thân thôi đi những ảo tuỏng nhưng bây giờ lại có người không ngần ngại đem những vết thương đó phơi bày ra không còn lại chút gì. Giống như những cái đen tối xấu xa nhất bị phán xét dưới ánh sáng mặt trời để rồi nhận lấy hình phạt là tan thành tro bụi. Càng nghĩ chàng càng tháy đâu khổ không sao tả siết quen thuộc òa vào tim mà chàng thì vẫn như mọi lần không sao ngăn chặn chúng lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng tàn phá mọi ngóc ngách trong tâm hồn.
Năm người ngồi ở bàn có vẻ đã nói xong câu chuyện và chuẩn bị tiến về phía Hạ Phong. Có kẻ vội vã đến nỗi vừa đi vừa lột quần áo. Chúng vội vã nhảy ào lên giường. Hạ Phong lúc bấy gờ mới hoàn hồn hoảng sợ giãy giụa.
- Các người làm gì vậy tại sao lại..................
- Ha ha.......... câu hỏi ngu ngốc gì vậy chẳng phải ngươi đã biết câu trả lời rồi sao. Hay Tiêu Nam không có nói với ngươi.
- Ngoan ngoãn đi rồi ngươi sẽ được tận hưởng.
- Không không được....... không thể được.........các ngươi buông ta....ta.......ta phải đi hỏi hắn........... hắn sẽ không......... sẽ không như vậy đâu.
Hạ Phong tuyệt vọng lẩm bẩm. Chàng không tin......... không tin đâu...... làm sao có thể như vậy được. Tiêu Nam không thể nào nhẫn tâm như vậy được hắn có thể chỉ một chút......... một mảnh nhỏ thôi......... thương ta chứ? Không...không....ngay từ đầu đã không có gì rồi Hạ Phong ta cứ tưởng từ đêm đó ta đã không còn ảo tưởng gì với hắn rồi, vậy mà......................vẫn không được sao? Tiêu Nam.............Tiêu Nam........... Nam ta sắp tuyệt vọng thật rồi, thì ra sự mạnh mẽ của ta không như ta tưởng tượng. Ta.........đã sai sao? Sai khi yêu ngươi sao? Đẻ mà bây giờ ta không còn gì cả.
Quần áo Hạ Phong thô bạo bị xé rách nhưng chàng vẫn không hề phản ứng gì như là con người đó chỉ còn lại thân xác vô chi còn linh hồn mải theo đuổi dòng suy nghĩ đau đớn của riêng bản thân.
Từng bàn tay nhơ nhớp, kinh tởm chạm lên da chàng xục xạo tìm kiếm thứ chúng muốn. Hạ Phong từ lâu đã không còn phản kháng bọn chúng lại càng thêm càng rỡ. Tiếng cười của chúng vang vọng mãi trong tâm trí Hạ Phong như khinh thường giấc mộng ngu ngốc của chàng. Tối hôm đó, là ác mộng cả đời cả Hạ Phong hi vọng tan biến, thân xác bị chà đạp nặng nề hết lần này đến lần khác. Cuối cùng thì chàng cũng không giữ lại được bất kì cái gì... mà thôi chàng cũng không muốn giữ nữa dù có giữ được thì ai.... sẽ trân trọng điều đó đây. Vậy thì liều mạng giữ lại điều vô ích đó là gì nữa. Buông...