“Em khóc sao?” Mộ Thiếu Quân phát hiện điểm không ổn trên người cô, anh đang ôm cô liền đẩy ra, nhìn thấy khóe mắt cô đỏ hoe, trong lòng xót xa lau đi nước mắt còn vương cho cô, “Có chuyện gì vậy?”
Anh không biết nói như thế nào, nhưng nhìn thấy nước mắt cô thế này đột nhiên một nỗi niềm bất an vô hình ập đến lòng anh, khiến anh cảm thấy rất lo lắng.
“Em không có sao, em không khóc!” Cô lắc đầu cười nói dối, sự chua xót trong lòng cố nén xuống. Cô không thể để anh nhìn ra được tâm tư bất ổn nào trước khi cô rời đi được, “Em đợi anh, đứng ngoài này gió lớn, cát bay vào mắt làm đau mắt nên nước mắt cứ chảy ra.”
“Sao không nói với anh chứ, ngốc quá!” Mộ Thiếu Quân ôm lấy mặt cô định là thổi đi hạt cát làm đau mắt cô, làm tâm anh cũng xót. Nhưng cô cầm lấy tay anh không cho anh làm gì.
“Anh chắc mệt lắm! Chúng ta vào nhà đi.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Được.” Anh vui vẻ gật đầu, có trời mới biết anh thấy vui sướng thế nào khi nghe từ “nhà của chúng ta” xuất phát từ miệng cô đâu. Có phải cô đã dần tiếp nhận anh rồi không?
“Ý, anh…..” Cô hoảng hốt ôm lấy cổ anh, cô sợ té ngã xuống đất tại vì anh bất ngờ bế cô như kiểu bế công chúa đi vào nhà.
“Anh muốn bế em vào nhà như vậy!” Anh cười cưng chiều nháy mắt ranh mãnh với cô, một mạch ôm cô vào nhà. Tuyết Dung buồn cười với hành vi ấu trĩ này của anh. Cô không phản kháng nữa, ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào ngực anh, mặc anh ôm mình vào trong.
Thư ký nào đó đứng phía sau anh:”……” Rốt cuộc hai người còn xem tôi tồn tại hay không hả? Qúa đáng lắm rồi! Phải quay về hẹn hò với cô bạn gái đáng yêu của mình mới được.
“Mau thả em xuống đi, tới nơi rồi mà!” Tuyết Dung ngẩng đầu ra hiệu cho anh. Anh đã bế cô vào trong phòng khách rồi còn không định để cô xuống à?!
Anh nhìn cô cười cười, nụ cười như tắm gió xuân khiến Tuyết Dung ngẩn ngơ mất hồn mất vía.
Mẹ nó, cái chiêu mỹ nam kế này sao sài lần nào cũng hiệu quả như vậy!
Mộ Thiếu Quân thầm mắng vui sướng một câu trong lòng, anh còn vui sướng phát hiện ra một điểm nữa. À, cô vợ nhỏ này rất dễ bị dụ bởi nhan sắc phi phàm của anh, sau này nhất định phải dùng nhiều. Hơn nữa, thì ra cô còn ngây thơ hơn anh nghĩ nhá, là một con thỏ con ngây thơ.
Trong lòng Mộ Thiếu Quân bát quái kiểu gì Tuyết Dung cũng không thể biết được, chẳng qua, cô bị ngẩn ngơ dưới nụ cười đẹp troai mất hồn kia nên không phát hiện ra được một tia gian manh lóe lên trong mắt anh.
Đến khi được anh đặt nằm xuống ghế sofa rộng rãi, êm ái, cô vẫn chưa tỉnh táo lắm lắm.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mộ Thiếu Quân cười nhẹ, đưa tay chạm vào má cô. Sự mềm mại kia khiến anh không nỡ buông tay, thấy cô cứ ngốc ngốc nhìn mình, anh thực sự kìm lòng không đặng mà từ từ cúi đầu xuống.
Ngậm lấy đôi môi đỏ mọng, thơm thơm luôn khao khát ngày đêm ấy, tất cả nỗi nhớ nhung suốt hai ngày qua, dục vọng kìm nén như đê vỡ òa của anh đều quyện vào nụ hôn sâu này.
Anh ôm lấy cô, một tay giữ chặt gáy không cho cô trốn tránh mình, tách bờ môi kia ra, đưa lưỡi mình vào miệng cô công thành đoạt đất, trêu đùa đầu lưỡi đinh hương nhạy cảm thơm ngọt kia.
Tuyết Dung ban đầu còn hơi kháng cự sau đó lại bị nụ hôn sâu cháy bỏng mất hồn này cuốn theo, như uống phải rượi, một thứ rượi hoa quả khiến lòng người ngây ngất, cô như muốn hòa tan cùng anh trong nụ hôn ướt át, ngọt ngào này.
Cô theo bản năng ôm lại anh, trúc trắc đáp lại nụ hôn của anh. Được cô đáp lại là một tín hiệu tốt khiến anh vui mừng như điên, Mộ Thiếu Quân như được nước lấn tới, ôm hôn cô càng điên cuồng hơn.
Trong căn nhà lớn, đèn điện sáng chưng phản chiếu một màu vàng ấm áp, có hai bóng hình đang chồng lên nhau. Như quên cả thời gian, thời gian ở chung một chỗ của đôi tình nhân như ngưng đọng lại trong phút giây này.
Hai người quấn quýt hôn nhau, ôm nhau không tách dời, để thoả mãn nỗi nhớ mong cách xa nhau hai ngày qua.
Cho dù trong lòng có đau thương, có khúc mắc, Tuyết Dung vẫn như trúng phải bùa mê mà đắm chìm trong thứ cảm xúc tuyệt vời này, trong mật ngọt tình yêu của Mộ Thiếu Quân lúc này.
Người ta nói, yêu là ngu si, yêu là mê dại.
Đối với người đàn ông này, cô vẫn là không thể cầm lòng được mà buông thả chính mình. Cho dù anh không yêu cô, cho dù những hành động như hiện tại là giả dối đi chăng nữa, cô vẫn nguyện lừa chính bản thân để tin, để đắm chìm trong đó.
Hai người hôn nhau, trời đất quay cuồng, thế giới như chỉ xoay quanh giữa anh và cô.
Mộ Thiếu Quân mê luyến không muốn buông ra đôi môi ngọt như mật của cô, đợi sau khi cô hít thở đều một chút anh lại tiếp tục hôn xuống, cứ như vậy, không biết bao lần hôn như thế, cho đến khi cái bụng nhỏ của cô biểu tình thì cả hai mới ngượng ngạo nhìn nhau.
“Em…anh, anh mau đi tắm đi. Em, em đi nấu cơm đây!” Tuyết Dung quá ngại ngùng và xấu hổ, cô lúng ta lúng túng đẩy đẩy người ở phía trên mình ra, ngồi phắt dậy rồi dùng tốc độ như tên lửa phóng thẳng đến nhà bếp mà quên cả thay quần áo.
Nhìn thấy cửa bếp đóng sầm lại, Mộ Thiếu Quân phì cười thành tiếng.
Không vội!
Hai ngày xa nhau này, không những khiến anh hiểu được lòng mình nhớ cô, yêu cô đến mức nào mà còn khiến khoảng cách giữa cả hai giảm đi được một đoạn ngắn.
Mộ Thiếu Quân tin, không lâu nữa thôi anh có thể rước được cô vợ nhỏ này về nhà một lần nữa.
Mộ Thiếu Quân tính toán chu toàn mọi thứ từ đầu đến cuối như vậy, lại không thể ngờ, vì một lần nể tình xưa nghĩa cũ với người kia mà lại vô tình tổn thương người anh yêu nhất một lần nữa.
Mộ Thiếu Quân đi lên lầu tắm rửa, sau đi xuống lầu cùng cô ăn cơm.
Cả bữa ăn, vì quá ngại ngùng chuyện khi nãy mà cô cứ cắm đầu vào bát cơm không nhìn anh lấy một cái. Điều này khiến cho ai đó rất không vui, sắc mặt trầm xuống.
Ngồi thêm một lát nữa, thấy cô đây định cả bữa cơm không nhìn mặt anh, anh không kìm được, đứng lên đi về phía cô.
Mà hành động này của anh, Tuyết Dung vì cứ cúi đầu nhìn bát, trong đầu vẫn còn mơ màng về nụ hôn ngọt như mật lúc này mà không hề biết anh đang tiến lại gần.
“A!”
Cho đến khi cả người bị bế lên, suýt nữa là đánh rơi cả bát cơm, cố gắng dựa vào người anh để thăng bằng, kinh hoảng nhìn anh như muốn hỏi “Anh làm gì?”
Mộ Thiếu Quân không vui nhìn cô, ôm cô ngồi lên đùi mình, vừa múc canh vừa nói:”Sao không nhìn anh chứ?”
Vốn là hai người đang ăn cơm, lại mỗi người ngồi một đầu bàn, giờ thì không còn khoảng cách, mà anh thậm chí còn, còn ôm cô ngồi lên đùi thế này, bảo cô phải làm sao mà bình tĩnh cho được.
Vẫn còn đang ăn cơm mà!
Cũng may là trong nhà không có người ngoài, nếu không sẽ xấu hổ lắm cho coi.
Mặt cô lại đỏ ửng hết lên, ngại ngùng này cùng với ngại ngùng chuyện hôn nhau quên cả trời đất khi nãy khiến cô chỉ muốn chui xuống đất độn thổ cho xong!
Xấu hổ quá!
“Vẫn không chịu nói chuyện với anh, hửm?” Mộ Thiếu Quân thấy cô vợ nhỏ đỏ mặt như tôm luộc một mực cúi đầu không thèm trả lời câu hỏi của anh thì vừa bực mình vừa buồn cười.
Có phải đây mới là bản chất thật trong con người cô không?
Hoá ra trước đây ở trước mặt anh đều cố gắng ngụy trang à?!
Nghĩ đến đây, mặt Mộ Thiếu Quân có phần dãn ra hơn. Phải rồi, trước đây anh đối với cô khốn nạn lắm! Anh có thể minh bạch, sáng suốt với bất kỳ ai nhưng với cô lại luôn nghĩ cô xấu xa, giả tạo.
Anh sai rồi!
Mộ Thiếu Quân hối hận, lại dùng giọng mũi kéo dài nói bên tai cô, “Em không nhìn anh thì anh ăn không ngon được. Nhìn anh một cái thôi mà!”